Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 5
Mỗi năm một lần đều diễn ra cuộc họp như vậy nên cô Loan khá quen thuộc. Nhận điện thoại chủ tịch xong cô lập tức ngắt thang máy đồng thời đưa tin cho tất cả các phòng ban, vì vậy suốt cuộc họp không có ai dám đến quấy rầy họ. Tuy nhiên khi buổi họp đang đến thời điểm cao trào chờ đưa ra quyết định thì từ bên ngoài bỗng có tiếng bước chân và tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Thoáng cau mày khó chịu ông Phú hỏi vọng ra:
– Có chuyện gì thế cô Bích? Không thấy tôi đang bận họp sao? Cô là thư ký riêng mà không hiểu ư? Muốn tôi đuổi việc phải không?
– Dạ…dạ báo cáo sếp, em không dám quấy rầy buổi họp, chỉ là…chỉ là có một cuộc gọi quan trọng mà sếp cần phải nghe ạ
– Cô nghe giúp tôi không được sao? Nếu không thì tôi cần người thư ký như cô làm cái giống gì?
– Dạ cái này phải đích thân sếp nghe mới được ạ
Khẽ cau mày khó chịu ông Phú ra hiệu cho mấy người dừng lại rồi ra hiệu cho ông Trọng tiến tới mở cửa, bên ngoài cô Bích khuôn mặt tái xanh đang run rẩy cầm chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông inh ỏi trên tay. Khẽ cau mày ông Trọng liếc cô gái trẻ một cái rồi nhận lấy điện thoại tiến tới kính cẩn đưa cho ông Phú, trên màn hình hiện lên người gọi là ‘’Chim én nhỏ’’. Bao nhiêu bực dọc tiêu tan hết, thoáng có chút đỏ mặt ông Phú ấn nút nhận cuộc gọi rồi khẽ thì thào:
– Có chuyện gì vậy em? Anh đang trong buổi họp HĐQT, có gì mình nói sau được không?
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên:
– Xin hỏi đó có phải là chồng bà Nguyễn Bích Hoa phải không? Tại sao gọi hoài từ sáng đến giờ mới nghe máy?
– Vâng tôi là chồng bà ấy đây, mà ông là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của vợ tôi?
– Tôi là công an phường Cửa Nam, sáng nay có vụ tai nạn thảm khốc, lái xe do ngủ gật nên đã không nghe theo hiệu lệnh dừng xe bên đường tàu mà cứ thế lao vào hàng rào chắn đâm luôn vào đoàn tàu chở hàng về ga Trần Quý Cáp, lúc chúng tôi đến hiện trường thì chiếc xe hơi mui trần đã nát bét, hiện xác người tài xế và bà nhà đang quàn tại bệnh viện thành phố. Mời ông đến làm thủ tục nhận xác người thân mai táng..
Đầu dây bên kia đã vang lên từng hồi tút tút tút lạnh lẽo mà ông Phú vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ tay cầm điện thoại hai mắt mở to trống rỗng như thể không thể tin nổi tai họa lại đến quá nhanh hệt như một ngôi sao quả tạ rơi trúng đầu ông vậy. Mãi đến khi mấy ông bạn thân trong hội đồng quản trị vỗ mạnh lên vai ông Phú mới bàng hoàng tỉnh lại.
Không nói không rằng ông đứng phắt dậy bước ra ngoài ra lệnh cho cô Bích bấm thang máy cho mình xuống lầu, mấy ông già thấy vậy sửng sốt mấy phút rồi cũng đồng loạt gấp tài liệu cất vào cặp táp rồi hối hả theo sau. Đám tang của bà Bích Hoa diễn ra vào một buổi chiều ảm đạm.
Do Kim Ngân sức khỏe thất thường, thường xuyên bị ác mộng quấn thân phải điều trị trong bệnh viện nên cả nhà không dám cho cô biết thành ra đến dự tang lễ rồi đưa bà đến đài hóa thân chỉ có bố con ông Phú. Trong nhà tang lễ của nghĩa trang Văn Điển, sau phần điếu văn của ông trưởng ban tang lễ, toàn thể người thân và gia đình đi một vòng quanh áo quan ném hoa trả nghĩa và nhìn vào mặt kính trên đầu quan tài, nhìn mặt người quá cố lần cuối trước khi hạ áo quan xuống hầm rồi đưa vào lò hỏa thiêu.
Chờ mọi người đi một vòng xong rồi, ông Phú lại tiến đến đầu áo quan đưa đôi mắt vằn vện tia máu vì đau khổ nhìn khuôn mặt người vợ tào khang lần cuối. Bất ngờ khuôn mặt bà đang im lìm như say ngủ bỗng nhiên trợn lên mở bừng đôi mắt đỏ lòm nhìn ông, từ đôi môi đã tím tái của bà phát ra từng câu từng câu lạnh lẽo u ám:
– Lão già khốn kiếp, giờ tử của mày sắp điểm rồi đó. Chuẩn bị tinh thần mà xuống địa ngục với con vợ mày đi..chẳng bao lâu…chẳng bao lâu nữa cả gia đình mày cũng sẽ gặp nhau nơi suối vàng thôi hahahahhaa
– Hả, cái gì? Là cái gì vậy?
Hoảng sợ ông Phú giật mình bước lùi lại mấy bước trong sự sửng sốt của những người đến dự tang lễ. Mấy phút sau lấy lại tinh thần ông tự giễu mình thế kỷ 21 rồi lấy đâu ra ma với cỏ chứ? Hẳn là mấy nay họp hành liên miên cộng thêm bệnh tình của con gái và cái chết đột ngột của vợ nên tinh thần mình không được minh mẫn mới hoa mắt thôi mà..Nghĩ như vậy ông Phú lấy lại tinh thần tiến tới nhìn vào nắp kính quan tài vợ một lần nữa thì bỗng sững sờ khi thấy nơi miệng của bà lúc này đang cắn một bông hồng nhung đỏ thắm:
– Lạ thật, rõ ràng là mới đó đâu có thấy bà ấy ngậm hoa hoét gì đâu nhỉ? Sao bây giờ lại? Vậy bông hồng kia từ đâu mà có?
Thấy ông Phú cứ đứng chết trân nhìn vào di hài vợ qua ô kính trên áo quan, sợ ông vì quá thương nhớ bà mà làm ra hành động gì đáng tiếc chăng nên ông Toàn liền bước tới vỗ nhẹ lên vai bạn an ủi: