Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 4
Sáng hôm ấy, theo lệ thường anh Bảy lái xe đưa ông Phú đến văn phòng tập đoàn Phú Quý rồi trở lại nhà đón bà Bích Hoa đi siêu thị mua đồ. Hôm nay đã là thứ sáu, theo kế hoạch là sáng ngày mai cả nhà sẽ dời phố về ngôi biệt thự vùng quê của gia đình ở gần khu nghỉ dưỡng Suối Tiên cho cả gia đình thư giãn sau một tuần làm việc học tập căng thẳng.
Kim Ngân sau khi được bác sĩ tiêm cho mấy mũi an thần thì tinh thần đã ổn định hơn, tuy nhiên vẫn còn mệt mỏi nên cần phải đi đâu đó có không khí trong lành cho cô thư giãn thì mới hồi phục hoàn toàn theo lời khuyên của bác sĩ. Chính vì thế mà bà Hoa quyết định sẽ mua nhiều đồ một chút rồi ngày mai cả nhà về vùng quê có đồ nấu ăn sẵn.
Vừa lẩm nhẩm tính toán trong đầu, bà Hoa vừa lượn hết các quầy hàng nhặt đồ bỏ lên xe đẩy. Nhắm chừng đã ổn bà mới đẩy tới quầy thanh toán rồi xách các gói hàng ra xe. Mải suy nghĩ mà bà không để ý có một bóng người cứ lầm lũi đi theo bà hết gian hàng nọ đến gian hàng kia, đến khi cánh cửa xe ô tô sắp khép lại thì người đó nhanh chóng ném một vật gì đó vào túi hàng của bà rồi vội vàng dời đi nhanh như một cơn gió.
Xe ra khỏi khu vực siêu thị Vincom vòng ra phố Bà Triệu rồi đổ về phố Hai Bà Trưng, lúc này anh Bảy mới thả lỏng một chút đưa mắt nhìn lại phía sau qua kính chiếu hậu. Tầm mắt anh dừng lại mấy giây nơi túi đồ rồi thuận miệng hỏi:
– Chà hôm nay chị Hoa sắm nhiều đồ nhỉ, cả nhà chuẩn bị đi dã ngoại lên Suối Tiên sao? Bảo sao mua nhiều đồ thế
– Ừ gia đình đi cả hai ngày cuối tuần nên tôi muốn mua nhiều đồ chút kẻo lên trên đó muốn mua lại không có chú ạ
Người lái xe gật đầu ra dấu đã hiểu, rồi không nén được tò mò chú ta lại đưa mắt nhìn lại lần nữa rồi hỏi thêm:
– Cái đó thì em hiểu, nhưng chị Hoa mua thêm bó hoa hồng nhung về cắm lọ trưng trong phòng khách phải không? Mấy bông hồng đó em biết, là hoa hồng nhập khẩu từ Ecuador, hẳn là đắt lắm nhỉ?
– Cái gì, chú nói cái gì tôi không hiểu? bà Hoa nghe người lái xe nói thì giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay xuống sàn xe miệng lắp bắp một hồi mới nói tiếp: – Từ sau khi bị bệnh con bé nhà tôi bỗng nhiên mắc chứng sợ hoa hồng, mỗi lần nhìn thấy hoa đó là nó ôm đầu gào thét rồi hôn mê bất tỉnh, thế nên nhà tôi đâu có dám trưng hoa đó trong nhà thì sao tôi lại mua, chú có nhầm không vậy?
Bà Hoa vừa nói vừa cảnh giác đưa mắt nhìn lên túi hàng thì hai con mắt bà bỗng trợn lên như muốn lọt khỏi tròng khi thấy ngay trên túi hàng là một bó hoa hồng to, dễ phải đến hơn chục bông đỏ tươi rực rỡ một màu chói gắt.
Một lần nữa bà Hoa lại giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống sàn, nhưng bà chưa kịp cúi xuống nhặt lên thì hai mắt bà bỗng như nhòe đi khi thấy bó hoa đang nằm yên vị trên miệng túi hàng bỗng rung lên mấy cái rồi văng xuống sàn xe, từng cánh hoa rụng rơi lả tả rồi lập tức rữa nát tạo thành những giọt máu tanh hôi, cứ thế máu tươi từ những bông hoa hồng dần dần phun trào lênh láng khắp sàn xe rồi dâng lên cao dần đến mắt cá chân rồi bắp chân bà Hoa.
Bà hoảng sợ co chân lên đệm ghế da, há to miệng toan hét lên cầu cứu thì vũng máu cuồng loạn đó xoay tròn, xoay tròn lại biến thành một bàn tay máu khổng lồ, Bàn tay kia từ từ vươn tới gần rồi bóp mạnh lên cần cổ bà Hoa. Cả cơ thể bà cứng lại, khuôn miệng há to nhưng không thốt được lời nào, mấy phút sau đôi đồng tử của bà từ từ giãn ra đoạn khí.
Lúc này anh Bảy mới lái xe tránh khỏi một vụ xô xát ngay Cửa Nam, thoát khỏi đám đông rồi anh toan quay lại chỉ cho bà Hoa thấy bó hoa hồng đang nằm chình ình trên miệng túi hàng thì bất ngờ đôi đồng tử của anh giãn ra sợ hãi khi thấy…thấy một khuôn mặt to bằng máu tươi tanh hôi đang từ từ sáp lại gần, nó thò cái lưỡi máu ướt át tanh tưởi ra từ từ liếm tới mặt anh. Đôi đồng tử đỏ máu long lên giận giữ là hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trên cõi đời này.
Lúc này trong phòng họp lớn trên tầng thứ 28 của tòa cao ốc văn phòng tập đoàn Phú Quý đang diễn ra buổi họp hội đồng quản trị vô cùng quan trọng. Trước khi vào họp ông Phú đã điện cho cô Loan lễ tân, sai cô gái đóng thang máy nội bộ lên phòng họp và yêu cầu cô thông báo cho các phòng ban không được ai bén mảng đến gần phòng họp hoặc làm phiền trong lúc họ đang thảo luận công việc quan trọng.