Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 3
Thấy Ngân cất tiếng cười nhẹ, Thúy Lan và mẹ Hoa cũng gạt nước mắt cười theo. Cô Thắm thấy vậy nở một nụ cười như mếu rồi nói:
– May quá cuối cùng Ngân cũng tỉnh, để cô đi nấu lại bát cháo gà rồi bưng lên cho con ăn nhé, từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu
– Dạ con cảm ơn cô, con cũng thấy đói lắm rồi đấy ạ
Cô Thắm giúp việc gạt nước mắt đứng dậy ra khỏi phòng ngủ xuống lầu, trong phòng chỉ còn lại mẹ con Ngân và Thúy Lan gạt nước mắt nhìn nhau đầy hạnh phúc. Bên ngoài nơi đám lá cây um tùm sát cửa sổ, một đôi mắt đỏ lòm đang chằm chằm nhìn vào phòng cô gái rồi một tràng tiếng cười lạnh lẽo như có như không vang lên:
– Kim Ngân, ta sẽ có nàng, nàng phải thuộc về ta…sớm thôi…hahahaha
Một tháng sau, đúng 12h đêm tại căn phòng nhỏ áp mái của căn biệt thự Pháp cổ trên phố Nguyễn Du, trước điện thờ nghi ngút khói hương là một con búp bê bằng sứ được đặt ngay ngắn. Kế bên là lão thầy pháp người Miên và 4 lão già trong hội đồng quản trị tập đoàn Thành Phát.
Sau khi lão Muôn Khọt chắp tay đọc một tràng chú ngữ bằng tiếng Miêu cổ thì lập tức một luống ánh sáng đỏ bùng lên xoay tròn quanh thân con búp bê sứ kia, rồi từng cánh từng cánh hoa hồng nhung từ trên thân con búp bê rơi ra, tụ lại thành một bông hoa hồng đỏ vô cùng lung linh chói gắt.
Lúc này lão thầy mới với con dao bằng bạc ngay chân bát nhanh lớn chính giữa điện chích đầu ngón tay trỏ nhỏ một giọt máu vào chiếc chén bằng đồng đỏ. Thấy vậy cả bốn lão già cùng đồng loạt tiến tới nhận lấy con dao và trích ngón tay giữa nhỏ máu vào theo.
Khi tất cả đã xong, lão Muôn Khọt mới cười nhẹ lôi trong túi vải mềm dưới chân điện thờ ra một gói nhỏ bằng giấy bạc, dốc một chút bột màu đỏ máu vào trong rồi lắc nhẹ. Lập tức máu tươi trong chén đồng sôi trào, tỏa ra một mùi tanh hôi tởm lợm. Đôi mắt con búp bê sứ bỗng mở trừng lên, háo hức nhìn vào chén máu như trẻ con đói sữa vậy, lão cười nhạt nói nhỏ:
– Chờ chút, mày sắp được ăn rồi đây. Rất nhanh thôi…
Lão thầy lại lôi trong túi vải ra một lá bùa màu tím khẽ vẩy tay cho lá bùa bốc cháy rồi ném mạnh vào chén máu kia, là bùa bùng lên một ngọn lửa tím thiêu rụi hết là bùa rồi tàn tro hòa vào khiến chén máu lại một lần nữa sôi trào và chuyển sang màu xanh lá mạ.
Lúc này lão Muôn Khọt mới mỉm cười hài lòng, lão đưa chén máu tới gần rồi ghé lại đỏ lên khuôn miệng con búp bê, kỳ lạ là đôi mắt con búp bê bỗng chớp tắt, đôi môi bằng sứ vô tri của nó bỗng hé mở rồi từng tiếng hút soàn soạt vang lên, chẳng mấy chốc mà chén máu đã cạn sạch, đóa hoa hồng đang bay lơ lửng quanh thân con búp bê bỗng nhoáng lên rồi mất hút tại ấn đường của nó, toàn thân nó lại một lần nữa tỏa ra một quầng sáng lạnh rồi từ từ trở lại bình thường.
Bấy giờ lão Muôn Khọt mới thở dài ngồi bệt xuống tấm thảm trước điện thờ mà há mồm ra thở như chó, mấy phút sau gã mới đứng dậy tiến tới điện thờ châm thêm 3 nén hương trầm cắm vào lư hương bằng đồng, chắp tay vái ba vái xong rồi lão hoá cho thẳng tay vào trong bát hương bốc ra một nắm tro tàn bỏ xuống chiếc đĩa bạc dưới nền nhà, cả bốn gã đàn ông cùng xúm lại tròn mắt nhìn vào thì thấy lão Muôn Khọt dùng đầu một chiếc đũa bạc gẩy nhẹ đám tro, một hồi thì lộ ra 4 chiếc nhẫn bạc trắng sáng lấp lánh. Lão Muôn Khọt mỉm một nụ cười tà ác không dễ phát hiện đoạn đưa tay nhặt cả bốn chiếc nhẫn lên đưa cho 4 lão già rồi nhàn nhạt nói:
– Một tháng qua các ông đã cắt máu nuôi nó, đã đến lúc nó phải làm việc trả ơn các ông rồi. Tôi đã cài một sợi linh hồn của nó lên chiếc nhẫn này, bất cứ khi nào các ông cần gì thì chỉ việc nghĩ trong đầu rồi xoay nhẹ nhẫn theo chiều kim đồng hồ, miệng thì khấn thầm: ‘’Úm Ba La xì bùa, úm ba la xì bùa..La kim tê ha’’ khấn như thế đủ 7 lần thì lập tức vong hồn thằng này nó sẽ theo hiệu lệnh mà đi làm. Thôi các ông về đi ngày mai ta sẽ cho nó bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên, các ông cứ chờ tin tốt của ta nhé..
– Tạ ơn thầy, chờ công việc thuận lợi chúng tôi sẽ nhất định đến trả công thầy thật hậu
– Được giúp cho các ông là niềm vinh hạnh của ta, thôi các ông về đi để ta làm nốt cái lễ cuối cùng cho trọn vẹn là được..
Chờ bốn lão già bước ra cửa rồi lão thầy Muôn Khọt mới nhếch mép cười nhạt đưa ánh mắt tà ác nhìn theo một đỗi rồi mới vỗ nhẹ lên con búp bê mà thì thầm mấy câu cổ ngữ, con búp bê giật lên nhè nhẹ mấy câu như đáp ứng. Lúc này lão mới hài lòng rời đi đóng cửa điện thờ lại.