Hoa Hồng Máu - chương 5 - 2
Khi cả hai bước qua ngưỡng cửa thì cánh cửa nhà tang lễ bỗng rít lên giận dữ và bất ngờ đóng sập lại. Thoáng chốc cả căn phòng tang lễ bỗng trở nên tăm tối, chỉ còn lại một màu đỏ rực của ngọn đèn và màu đỏ máu của hàng ngàn, hàng vạn đóa hoa hồng. Lúc này mẹ Tú Anh đang nằm lịm đi trên vai chồng bỗng nhiên bật dậy, tất cả mọi người đều như những xác sống đồng loạt tiến về phía Kim Ngân đưa đóa hoa hồng trên tay cho cô và cất giọng âm u như từ địa ngục dội về:
– Kim Ngân, anh yêu em…đóa hoa hồng này là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em, hãy nhận đi, nhận đi Kim Ngân ơiiii
– Không…không tôi đã nói rồi, tôi có người yêu rồi…xin anh…xin anh hãy buông tha cho tôi đi
– Yêu anh đi…yêu anh đi bé mèo con…
Mặc cho cô ra sức giãy dụa, đám người kia cứ như không hề nghe thấy mà vẫn từng bước từng bước cứng ngắc đi tới với hai cánh tay giơ về phía trước và trên tay họ là một bông hồng đỏ thẫm. Lúc cả bọn tới gần, Kim Ngân không chịu nổi liền ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mà hét lên:
– Dừng lại, đừng có tới đây…tôi nói rồi, các người tránh ra…tránh xa tôi raaaaaaaaaa..Thúy Lan ơi, cứu mình với, cứu mình với bồ ơiiii
Tuy nhiên lúc này Thúy Lan cũng hệt như đám người kia, cơ thể cứng ngắc lầm lũi đi tới và…và trên tay cô gái cũng là một bông hồng đỏ máu. Khi cả bọn sắp sửa tới gần thì bỗng từ nơi ngực Kim Ngân bắn ra một luồng ánh sáng đỏ khiến cả bọn dừng chân lại rồi. Như những con rối cả bọn đồng loạt há mồm ra cười khùng khục và ném mạnh bông hồng đỏ trên tay về phía cô gái.
Cả một thác hoa đỏ xoay tròn trên cao rồi từng cánh từng cánh rơi ra tạo thành những giọt máu đỏ, cả những bông hồng trên điện và trên nắp áo quan của Tú Anh cũng từ từ rơi ra tạo thành những giọt máu tanh nồng. Lúc này từ bên trong cỗ áo quan bỗng vang lên từng tràng cười khùng khục quái dị, rồi nắp quan tài bật mở, từ bên trong máu tươi không ngừng tuôn ra rồi dâng cao dần cao dần.
Đám người đi dự lễ tang và chính Kim Ngân dần dần bị nhấn chìm trong biển máu tanh hôi đó. Ngay lúc cô gái tuyệt vọng tưởng chừng như mình sẽ bỏ mạng trong biển máu kia thì bất ngờ từ đôi môi cô gái bỗng thốt lên mấy từ vô cùng lạ lẫm:
– A Toàn…A Toàn, huynh ở đâu, đến đây cứu muội…cứu muội với….
Trong thinh không bỗng vang lên từng tràng tiếng chim hạc và tiếng vỗ cánh mỗi lúc một gần, rồi từng tràng tiếng gõ mõ và tiếng kinh Phật ấm áp vang lên và lan tỏa khắp ngóc ngách của căn phòng tang lễ đang đóng chặt, từng luồng ánh sáng vàng cứu rỗi bao phủ khiến cho cơn thác máu cuồng loạn rút dần rút dần trở lại quan tài. Chỉ trong phút chốc cả căn phòng lễ tang trở nên khô ráo như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, ngay cả mấy người đến dự tang lễ và Thúy Lan cũng bàng hoàng tỉnh lại như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Kim Ngân lúc này mơ màng đưa tay về phía cửa, từ đôi môi khô héo của cô bay ra mấy từ hoàn toàn lạ lẫm:
– A Toàn, chờ muội với…đừng….đừng bỏ rơi muội mà…
Nói xong cánh tay cô vô lực rơi xuống, từ từ chìm vào hôn mê. Từ trên thinh không, một tiếng thở dài nặng nề vang lên rồi tiếng chim hạc mỗi lúc một xa dần, thoảng trong không trung là tiếng thì thầm bất lực:
– Xin lỗi muội nhưng ta là người xuất gia, ta không thể…không thể…
Chiều hôm ấy khi tỉnh lại Kim Ngân thấy mình đang nằm trên chiếc giường ngủ ấm áp quen thuộc, chiếc chăn lông cừu mềm mại đang đắp hờ hững ngang ngực, bên cạnh là bà Hoa, cô Thắm giúp việc và Thúy Lan đang ngồi im lặng dõi theo nhất cử nhất động của cô. Thấy Kim Ngân cựa mình bà Hoa nhào tới nắm lấy tay cô mà nức nở:
– Ôi con tôi, tạ ơn trời phật con tôi đã tỉnh rồi. Con làm mẹ sợ quá Ngân ơi, huhuhu
Ngân bối rối đưa mắt hết nhìn mẹ lại nhìn cô giúp việc rồi dừng lại ở Thúy Lan ra dấu hỏi. Thúy Lan lúc này cũng nước mắt lưng tròng nhào tới nắm lấy tay cô mà nghẹn ngào nói:
– Sáng nay tụi mình đến nhà tang lễ dự lễ truy điệu của anh Tú Anh, ai ngờ vừa đến cửa thì bồ bỗng lăn ra ngất lịm đi. Mình hoảng sợ quá phải bỏ luôn lễ viếng đưa bồ về nhà, đến nhà bồ vẫn không ngừng mê sảng, mẹ Hoa sợ quá mới phải gọi bác sĩ đến nhà, sau khi khám xong bác sĩ nói bồ chỉ bị ngất do suy nhược thần kinh quá độ chứ không sao cả nên bác ấy tiêm cho bồ một liều an thần rồi đi… huhuhu Ngân ơi đáng ra mình không nên ép bồ đến đó, mình thật khốn nạn, biết bồ ốm mà còn cố đưa bồ đi, nếu bồ có mệnh hệ gì thì mình hối hận cả đời huhuhu
– Đừng nói vớ vẩn thế, Kim Ngân cười nhẹ đập vào tay bạn: – Không phải bác sĩ bảo mình chỉ bị suy nhược thôi sao? Mình còn sống dai lắm, bồ định trù ẻo mình hả con quỷ kia, mình mà khỏe lại thì mình không tha cho bồ đâu hahaha…