Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 14
– Mình ơi nhanh, nhanh đi cứu con mình ơi, nhanh lên kẻo không kịp bây giờ…aaaaaaaaaaaa
Đang gục đầu xuống bàn mơ màng ngủ, nghe tiếng vợ gọi giật giọng ông Phú mới bàng hoàng tỉnh lại, ông đưa đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt mà mơ hồ gọi :
– Hoa ơi, mình ơi sao lại bỏ anh mà đi…về với anh đi…về với anh đi Hoa ơiiiii
Bất chợt bàn tay ông chạm phải một vật gì cưng cứng ngay trên bàn bên dưới tấm di ảnh của vợ. Tò mò ông đưa tay lôi vật đó lên rồi suýt chút nữa hét lên khi nhận ra đó chính là sợi dây chuyền có gắn đá hồng ngọc mà ông bà cố của ông đã để lại cho con cháu từ đời này qua đời khác. Nhưng…nhưng không phải chính tay ông đã đặt nó vào hũ tro cốt của vợ ông trước khi đặt bà xuống nấm mồ tại khu Công Viên Nghĩa trang Hòa Bình rồi ư? Sao nó lại ở đây ? Vậy là cô ấy muốn mình đeo nó để luôn tưởng nhớ đến cô ấy sao ? Bất ngờ trong đầu ông văng vẳng tiếng vong linh của vợ như xa như gần:
‘’Chúng nó muốn hại thằng Quý con mình đó, mình nhanh đến đón con đi mình’’ Hoảng sợ ông Phú không kịp suy nghĩ đeo luôn sợi dây chuyền lên cổ, gấp tập tài liệu lại cất vào ngăn tủ rồi hối hả khóa cửa văn phòng theo thang máy rời đi. Khi vào đến tầng hầm để xe ông linh cảm có một bóng đen đi ngay sau lưng mình rồi một tiếng xé gió vút tới.
Không nghĩ ngợi nhiều ông nghiêng người né sang một bên rồi lộn một vòng về phía trước vừa lúc cái bóng kia chồm tới với một con dao nhọn trên tay. Do ông Phú né tránh kịp thời nên con dao nhọn kia vẫn theo quán tính lao tới rồi đâm mạnh vào mui con xe trước mặt. Mãi đến lúc này ông Phú mới định thần nhìn lại, thì ra kẻ tấn công mình chính là ông bảo vệ. Hoảng sợ ông la to lên :
– Này ông Tòng, có biết tôi là ai không ? tại sao lại muốn giết tôi ? Có gì không hài lòng thì cất dao đi rồi từ từ nói chuyện, ông mà manh động là tôi gọi công an đến gô cổ ông giải lên phường đó.
Nhưng ông bảo vệ dường như không để ý đến lời ông Phú nói, hai mắt ông ta đỏ vằn lên dường như không còn chút lý trí nào. Ông ta rút mạnh con dao trên mui con xe mui trần rồi tiếp tục lao tới. Do không gian chật chội thêm nữa tinh thần kiệt quệ nên ông Phú không tránh né kịp đã bị mũi dao nhọn đâm một nhát trên ngực trái rách tươm chiếc áo sơ mi đang mặc, rạch một đường trên da thịt rớm máu.
Tuy nhiên lúc này sợi dây chuyền trên ngực ông đột nhiên nóng rực lên bắn ra một chùm tia sáng đỏ về phía người bảo vệ khiến ông ta rú lên ôm lấy mặt rồi vứt luôn con dao mà phóng vút về hướng phòng bảo vệ. Lúc này ông Phú mới mừng rỡ đến quên cả việc mình bị nhát dao đâm rách da mà vội vã phi tới mở cửa xe chui vào trong đóng sập lại rồi khởi động xe rời đi. Ngay khi cho xe lui mấy vòng rồi phóng ra đường lớn ông vô tình nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy người bảo vệ đang khật khưỡng lao ra, trên tay gã ta chính là con dao nhọn vẫn còn dính máu chảy tong tỏng và kinh khủng hơn đằng sau lưng ông ta là một cái bóng đen vô cùng to lớn với cái đầu vỡ nát đang nhìn ông mà khùng khục cười :
– Khặc khặc khặc…tao sẽ bắt được mày…sớm thôi…khặc khặc khặc….
Trái tim ông Phú bất chợt run lên khiến tay lái loạng choạng suýt đâm vào giải phân cách. Bên tai ông lại vang lên tiếng thì thầm dịu ngọt của bà Hoa :
– Mình ơi, lái xe cẩn thận nhé. Nếu mình có mệnh hệ gì thì mẹ con em biết sống sao đây
Ổn định lại tinh thần ông cho con xe chạy nhanh về hướng Lò Đúc. Trên phố Ngô Thì Nhậm trước cửa một trung tâm tiếng anh lúc này chỉ còn có mấy đứa học sinh đang đứng, hẳn là chúng đang chờ đợi gia đình đến đón về. Lúc này cánh cổng lại một lần nữa mở ra, từ bên trong thằng Quý dắt con xe đạp thể thao màu vàng nhạt từ hầm xe bước ra. Nó quay đầu lại nói với mấy đứa bạn phía sau :
– Ê tụi mày ơi, hôm nay tao thấy không được khỏe nên có lẽ về trước đây. Tụi mày có đi ăn kem thì cứ đi thôi nhé, hôm khác lại đi chung.
Ngay khi thằng bé vừa dắt xe ra đến đường chuẩn bị lên xe phóng đi thì từ phía xa một con xe hơi màu mận chín phóng tới, hình như lái xe xỉn hay do mất lái mà nó phóng ầm ầm lên vỉa hè, lúc này thằng Quý bỗng nhiên đờ ra hệt như bị một ai đó nắm lấy không cho cử động vậy, Mắt thấy con xe điên sắp đâm vào con trai, ông Phú như phát điên quên hết cả đau đớn và sợ hãi mở cửa xe phóng xuống phi tới ôm lấy con trai rồi cả hai cha con cùng lăn trên mặt đường nhựa đúng lúc con xe kia phóng lên vỉa hè tông luôn vào con xe đạp thể thao đang để chổng kềnh trên đó.