Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 13
Trong lúc đó tại Hà nội, Kim Ngân đã hầu như khỏe lại nên ông Phú quyết định cho con gái về nhà để cô Thắm có thể giúp ông chăm lo cho con. Biết tin mẹ đã qua đời do tai nạn giao thông, cô gái hầu như rơi vào trầm cảm, suốt ngày chỉ cắm mặt vào chăn mà ngủ, mặc cho ông Phú mời không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý giỏi nhất Hà nội đến giúp nhưng ai cũng lắc đầu ngao ngán. Công việc công ty bề bộn, cộng thêm thằng bé Quý đang bước vào năm cuối cấp chuẩn bị thi lên cấp 3 bộn bề công việc nên ông đành phó thác con gái cho người giúp việc chăm lo. Chiều nay sau giờ tan tầm khi nhân viên đã về hết ông Phú vẫn vùi mặt vào tập hồ sơ dự án. Chị Bích lúc này mới nhẹ nhàng đi tới đặt lên bàn ông một tách cafe nóng hổi đoạn nhẹ nhàng nói :
– Sếp ơi, cũng đã muộn rồi sao sếp chưa về nghỉ đi ? Mấy hôm nay cháu thấy chú toàn ở văn phòng đọc bản thảo dự án đến tận khuya như vậy hại sức khỏe lắm
Ông Phú ngước đôi mắt toét nhoèn vì thiếu ngủ lên nhìn cô trợ lý mấy giây rồi mệt mỏi nói :
– Ừ cảm ơn cháu, nhưng nhà xảy ra bao nhiêu chuyện buồn khiến chú thấy áp lực lắm, đành giam mình vào công việc để tạm quên đi nỗi buồn thôi. Cũng muộn rồi cháu về nhà sớm đi mà còn đi hẹn hò, cứ mặc kệ chú
– Dạ vậy cháu để tách cafe đây, chú uống chút cho khỏi mệt rồi hãy làm việc. Nhớ về sớm chút chú nhé, cháu về trước đây.
Ông Phú không trả lời chỉ chúi mắt vào xấp tài liệu trên bàn, Bích đứng lặng nhìn cái dáng nghiêng nghiêng khắc khổ của ông đổ dài trên mặt bàn mà len lén thở dài. Từ sau cái chết đột ngột của bà Bích Hoa ông Phú gần như cái cây bị đẵn ngang gốc, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc. Cô đồ chừng nếu không có hai đứa con, đặc biệt là con bé Kim Ngân đang bệnh thì có lẽ ông đã không trụ được rồi. Len lén thở dài, cô gái lôi trong túi xách ra hộp bánh su kem mới mua đặt lên bàn rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Chờ cho cô gái trẻ bật hết các bóng đèn từ trong văn phòng ra đến thang máy rồi bước vào thang máy rời đi rồi ông Phú mới bình tĩnh lôi tấm ảnh bán thân của vợ ra ngắm. Còn nhớ ngày đó vợ ông và vợ lão Toàn là hai hoa khôi nổi tiếng nhất trường trung học Trần Phú. Cô Kim vốn là bạn thanh mai trúc mã của chú Toàn, vì vậy lần đó ông đã tò mò theo bạn từ Chu Văn An sang Trần Phú chơi, cũng là lần đầu tiên ông có duyên gặp bà Bích Hoa. Khi thấy nụ cười trong vắt như pha lê của bà ông đã nhủ thầm sẽ dành cả đời này chăm sóc cho người con gái ấy để nụ cười của nàng mãi mãi trong vắt hồn nhiên như lúc này.
Quả thật sinh liền hai đứa con nhưng nhìn bề ngoài bà Hoa lúc nào cũng như cô thiếu nữ đang độ xuân thì. Con bé Kim Ngân đã thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của mẹ, sự mềm mại của bà cùng vài nét của ông nữa. Ông biết con bé và thằng Vương Bình, con trai vợ chồng Toàn Kim có tình cảm với nhau như thế là quá sớm, dù sao con bé mới chập chững bước vào cấp 3, nhưng ông cũng không có ý định cấm cản hai đứa, sau này nếu chúng nó lên đôi thì hai gia đình thân lại thêm thân.
Lúc đó lo cho chúng nói xong rồi, hai cặp vợ chồng già sẽ cùng nhau đi du lịch hưởng thụ cuộc sống điền viên..Ai ngờ mới nửa chừng xuân bà ấy đã bỏ ông một mình mà dạo chơi nơi cõi bồng lai tiên cảnh mất rồi..Nghĩ đến đây trái tim ông lại thắt lại, nước mắt cứ vô thức trào ra. Bất ngờ từ khuôn cửa sổ mở rộng một làn gió lạnh ùa vào kéo theo một đoàn sương mù mày xám trắng. Khi tới gần bàn ông thì đoàn sương mù kia dần dần tụ lại thành hình một người đàn bà còn khá trẻ trong bộ áo lụa trắng mềm mại thanh tú, người đàn bà kia nhẹ lướt tới gần đưa đôi bàn tay mảnh mai vuốt nhẹ lên tóc ông Phú đoạn thở dài rầu rĩ nói :
– Mình ơi cái số em phải hy sinh cho cái gia đình này, mình đừng đau lòng nữa. Hãy mạnh mẽ lên còn thay em lo cho hai đứa trẻ mình nhé
Bất ngờ người phụ nữ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm về một hướng rồi bỗng hốt hoảng lay nhẹ vai ông Phú mà la lên :
– Không xong rồi mình ơi, chúng nó…chúng nó định hại chết thằng Quý. Nó hiện giờ đang sắp rời khỏi trường, mình nhanh lên một chút đi đón con kẻo không kịp bây giờ..nhanh lên mình ơi
Vong linh bà Bích Hoa nói đến đây thì từ bên ngoài vang lên tiếng rít chói tai rồi cả cơ thể bà giật lên mấy cái rồi như bị một sợi dây lôi mạnh về phía sau. Bà chỉ kịp hét lên một tiếng :