Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 12
– Cậu…cậu là ai ? Sao cậu lại…lại..mà tờ giấy kia là gì vậy ?
Tùng không trả lời chỉ đưa mắt nhìn Bình thêm mấy giây nữa rồi như nhớ ra điều gì cậu À lên một tiếng rồi mỉm cười nói :
– Này cậu, hẳn là cậu không nhận ra tôi đâu nhỉ ? Chúng ta đã đụng phải nhau ở sân bay Nội Bài hôm trước đó. Lúc đó tôi đã linh cảm có chuyện gì đó không ổn với cậu rồi mà cậu không nghe. Có phải gần đây cậu thường xuyên gặp ác mộng, nhưng cuối cùng đều có người gọi dậy phải không ?
– Ơ ơ sao, sao cậu biết ?
– Sở dĩ cậu chưa bị ngộ hại trong giấc mơ chính là nhờ sợi dây chuyền này đó. Tùng đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền với mặt là nửa vầng trăng treo trên cổ Tùng rồi thản nhiên nói : – Tuy nhiên chẳng còn bao lâu nữa đâu, linh lực sợi dậy sẽ bị ăn mòn, và lúc đó tôi e là mọi chuyện sẽ còn tệ hơn bây giờ nhiều đó. Có phải trên bàn học của cậu có một con búp bê bằng sứ đúng không ?
– Búp bê ? Búp bê nào ? Cả Trung và Bình cùng đồng loạt hỏi : – Chúng tôi có phải là tiểu cô nương đâu mà chơi búp bê chứ, cậu này hỏi vớ vẩn gì thế ?
– Thôi được rồi, Tùng phất tay đứng dậy thuận tiện lôi trong balo treo trên vai ra một tờ giấy vàng stick và một chiếc bút bi xong nhoay nhoáy viết vào đó một hàng số và nhàn nhạt nói : – Tôi phải đi có việc đây, hai cậu về cứ xem lại căn hộ của mình, nếu có con búp bê bằng sứ cao tầm 10cm màu trắng ngà với chiếc nơ đỏ thắt ngay ngực thì gọi cho tôi nhé. Thôi tôi đi đây
Tùng đi khỏi rồi cả hai người cũng ngồi thêm một lát nữa rồi đứng dậy đến bãi đỗ xe lái xe trở về. Hôm nay khá mệt mỏi vật lộn với giáo trình nên cả hai thống nhất chỉ úp một tô mì ăn cho xong bữa tối. tầm 9h Bình mệt mỏi lê bước về phòng thả mình nằm dài trên đệm. Bỗng tầm mắt cậu rơi vào một vật trăng trắng lấp ló sau chiếc cốc thủy tinh in hình anh và Kim Ngân tính từ ôm nhau trên du thuyền cách đây hơn 1 năm.
Lẽ nào? Linh tính có gì không ổn Bình vội tiến tới đẩy chiếc cốc sang một bên thì…chình ình phía sau chính là…là một con búp bê bằng sứ hệt như người bạn mới gặp hồi chiều mô tả. Nghe tiếng lục cục trong phòng bạn Trung đẩy cửa tiến vào thì thấy Bình đang ngồi bệt trên nền đất mắt trân trối nhìn lên bàn học, tò mò cậu tiến vào đưa mắt nhìn lên rồi cũng như muốn hóa đá tại chỗ khi nhìn thấy con búp bê sứ đó. Sau giây phút bàng hoàng Trung chạy vội về phòng run run lôi chiếc quần âu, túm lấy mảnh giấy rồi tóm vội chiếc điện thoại trên bàn bấm một dãy số gọi đi.
Lúc này Tùng đang cùng với Hải Anh và mấy người bạn cùng trường đang vừa chơi đàn guitar vừa ăn lạc rang và nhắm bia suông thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật, nhíu mày cậu vươn tay với lấy rồi đưa mắt nhìn, là số lạ của Singapore. Cậu lại nhíu mày thêm mấy cái nữa rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi :
– Aloo tôi là Tùng đây, xin hỏi là ai ở đầu giây đấy ạ ?
Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây rồi một giọng nói bằng tiếng Việt rụt rè vang lên :
– Xin chào cậu Tùng, tôi là Trung đây, đúng như cậu nói, tối nay chúng tôi về nhà thì Bình phát hiện ra con búp bê sứ trên bàn học của cậu ấy, hệt như cậu miêu tả..tôi…tôi
– Cái đó tôi đã biết từ lâu rồi. Tùng thản nhiên nói : – Không phải là nó mới xuất hiện đâu mà chính nó đã theo cậu ấy từ Việt nam sang đó. Nó cũng là nguyên nhân gây ra những cơn ác mộng triền miên của cậu ta đó
– vậy…vậy bây giờ phải làm sao đây ? Cậu giúp chúng tôi với
– Chuyện này không phức tạp lắm, cậu hãy bảo cậu Bình sờ xem trong túi áo cậu ta có vật gì không ?
– Chờ chút nhé
Trung lấy tay áp vào ống nói rồi nhanh chân chạy sang phòng bạn, mấy phút sau giọng cậu ta lại vang lên trong ống nghe:
– ơ sao cậu lại biết, đúng là có một chiếc khăn lụa màu vàng có thêu hình đồ bát quái và mấy dòng chữ nho bên trên trong túi áo cậu ấy. Vật này cậu ta khẳng định là không biết, hình như nó mới xuất hiện thôi, hay là?
– Đúng vậy..Tùng thản nhiên nói : – Chính tôi mới bỏ vào lúc chiều đó, bây giờ cậu hãy nói cậu Bình dùng chiếc khăn đó bọc con búp bê sứ kia lại rồi đặt vào chỗ nào tối nhất trong căn nhà. Chờ mấy nữa tôi chuẩn bị một vài thứ xong rồi sẽ sang giúp cậu ấy giải quyết dứt điểm..
– Vậy tôi cảm ơn cậu trước nhé
Trung cảm ơn rồi tắt máy quay lại nhìn Bình vẫn thẫn thờ cầm tấm khăn lụa vàng ngồi bệt trên nền đất. Vừa chán nản xen lẫn lo lắng cậu tiến tới nhỏ nhẹ thuật lại lời Tùng căn dặn. Như thấy được chút ánh sáng cuối đường hầm, Bình ngồi bật dậy dùng tấm khăn bao kín con búp bê rồi tiến tới nhà tắm leo lên nhét sâu vào trong cái hốc tủ phía sau bình nóng lạnh rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.