Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 11
Dường như không hề phật ý trước cái nhìn soi mói không thiện cảm của Trung, cậu thanh niên kia hồ hởi tiến tới gần đưa bàn tay thon nhỏ trắng trẻo hệt như tay con gái ra trước mặt :
– Chào cậu, tôi là Tùng, sinh viên năm 2 trường đại học Ngoại thương ở Hà Nội, mới sang đây theo diện trao đổi sinh viên. Cậu hẳn là Trung, sinh viên năm 3 đúng không ? Hôm trước ở hội trường lớn có xem cậu chơi đàn guitar mê quá muốn làm quen mà tại nhiều người quá, đến lúc chen lấn tới gần thì cậu đã đi mất rồi
– Vậy sao, cảm ơn cậu. Trung cũng lịch sự đưa tay ra bắt đoạn nói tiếp : – tôi sang đây du học từ năm thứ nhất, tôi cũng đến từ Hà nội. Nếu có dịp cậu ghé chung cư tôi chơi làm quen đồng hương nhá
– Vậy thì tốt quá, mà…
Nói đến đây Tùng sững lại, bỏ dở câu nói. Cậu ta đưa đôi mắt chằm chằm nhìn vào mặt Trung hồi lâu như thăm dò như nghiền ngẫm đoạn hấp tấp hỏi :
– Này Trung, có phải 1, 2 ngày gần đây cậu gặp chuyện gì không tốt sao ?
– Tôi thì có chuyện gì không tốt chứ ? Cậu lại đoán linh tinh rồi
– Không rõ ràng là như vậy mà. Tùng vẫn khăng khăng nói : – Tôi thấy ấn đường cậu có chút đen, dấu hiệu của việc mới tiếp xúc với thứ không sạch sẽ
– À à..Trung phá ra cười : – Chẳng là sáng nay chúng tôi mới tới nhà tang lễ thành phố viếng anh Xuân khóa trên bị chết bất đắc kỳ tử trong nhà tắm do say rượu. Có lẽ vì thế nên nhiễm chút âm khí chăng ?
– Không, không phải..Tùng vẫn khăng khăng nói : – Cái này cũng một đoạn thời gian lâu hơn chút, không giống như chỉ là đến viếng mà…mà thôi, ở nhà cậu có xảy ra chuyện gì lạ lùng không ? Nói tôi nghe biết đâu tôi giúp được gì thì sao ?
– Vớ vẩn, thế kỷ 21 rồi mà cậu còn tin ba cái chuyện ma quái đó hả. Thôi tôi phải đi trước đây, cậu bạn cùng phòng tôi không được khỏe nên tôi cần phải về xem cậu ấy thế nào.
Nói rồi Trung phất phất tay áo dứt khoát rời đi. Tùng đứng lặng nhìn theo một hồi rồi thở dài lẩm bẩm :
– Thiên hạ vốn đui mù mà, biết làm sao đây ?
Một tuần nữa lại trôi qua, chiều hôm ấy sau giờ học cả Bình và Trung đều lững thững đi dạo trong sân trường bàn luận về buổi thi cuối cùng sắp tới. Hôm nay thời tiết khá oi nồng, có lẽ sắp tới mùa mưa nên chỉ đi dạo một lát cả hai đều thấy mỏi mệt liền tới ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới lùm cây rậm rạp ngay cạnh hồ nước. Trung đưa mắt nhìn những bọt nước lăn tăn trên mặt hồ đoạn thở dài nói :
– Đã mấy tuần rồi lo học hành thi cử không đi đâu được nên tao nhớ biển ghê. Hay là thi xong tụi mình đi Bali mấy ngày đi, mày thấy sao hả Bình ?
– Singapore thiếu biển hay sao mà mày nói nhớ ?
– Ờ thì…thì sao giống biển Bali với các em chân dài đến nách được hahaha
Bình phất tay không trả lời, đã hơn một tuần từ khi trở lại trường cậu không có tin tức gì của người yêu, mỗi lần cậu gọi thì một là cô không bắt máy hai là cấm cảu nói nhát gừng mấy câu rồi tắt máy. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau chưa bao giờ Kim Ngân đối xử với cậu như vậy, có lẽ nào cô ấy đã thay lòng đổi dạ rồi sao? nghĩ đến đây Bình thấy con tim mình nhói lên như thể có hàng ngàn ngọn dao đâm vào khiến nó thủng lỗ chỗ như tổ ong vậy, thêm nữa cũng từ khi ở Hà nội sang, không đêm nào cậu không bị những cơn ác mộng triền miên quấy nhiễu. Thở dài Bình đưa tay lên vuốt mái tóc lãng tử sang một bên rồi phóng tầm mắt ra xa, lúc này bỗng có một cậu thanh niên có mái tóc bờm xờm như đuôi ngựa chạy tới. Cậu ta hí hửng giơ tay về phía Trung :
– Chào cậu lại gặp lại, cậu có nhận ra tôi không ?
– À cậu Tùng, sinh viên ĐH ngoại thương sang đây theo diện trao đổi sinh viên phải không ? Rất mừng là cậu còn nhớ tôi. À giới thiệu với cậu đây là Bình, là bạn cùng lớp với tôi. Cũng dân Hà nội du học và ở cùng chung cư với tôi đây.
Nghe đến tên mình Bình hờ hững đưa tay ra bắt bàn tay vừa chìa tới kia thì bất ngờ người thanh niên nâng cổ tay xoay nhẹ rồi dùng móng ngón trỏ đâm nhẹ lên mu bàn tay cậu. Cú tấn công bất ngờ khiến Bình muốn thét lên vì đau đớn, một luồng gió lạnh từ bên trong chạy dọc theo sống lưng cậu rồi như chạy trốn lửng lơ ngay nơi đầu vai. Lúc này người thanh niên nọ mới rút trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng nhạt có ghi những kí tự loằng ngoằng chụp mạnh lên vai trái Bình rồi giật mạnh kéo ra. Lúc này bên trong tờ giấy đã xuất hiện một cánh hoa hồng đỏ thắm. Khi cậu trai bóp nhẹ thì cánh hoa lập tức tan ra thành bọt máu tanh nồng và thấm luôn vào tờ giấy kỳ lạ kia. Lúc này Bình bỗng thấy toàn thân nhẹ bẫng đi rất nhiều, cậu đưa tay chỉ vào người thanh niên lắp bắp hỏi :