Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 10
– Anh đây cũng muốn tìm một đảo bồng lai để bắn pháo hoa chơi mà hận cái chưa kiếm được nên phải ngồi đây suồng sã với thằng bạn thân đấy thôi
– Vậy sao ? thế anh đẹp dai có muốn cùng em lên đảo tiên bắn pháo hoa không ? hí hí hí
Liếc mắt nhìn sang bên thấy Quang cũng đang bị một em bốc lửa khác quấn lấy như một loài dây leo không rời, Xuân chặc lưỡi liếc qua bạn, cả hai cùng phá lên cười như một dấu hiệu rồi cùng thanh toán tiền và kéo theo hai ả đi về khu vực phòng VIP của quán bar. Sau khi đóng cửa phòng, Xuân nhào lên như hổ đói muốn rúc vào bộ ngực ả ta thì ả đã nũng nịu đẩy cậu sang một bên mà õng ẹo nói :
– Đêm xuân còn dài, anh dai vội gì chứ, Nào nào đi tắm chút đã rồi mình bắt đầu cũng chưa muộn mà
Thấy ả nói có lý Xuân chỉ nhún vai hôn lướt qua bộ ngực núi lửa của ả rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm thả bộ quần áo trên người rồi bước vào bồn tắm sục đang bốc hơi ngào ngạt tỏa ra mùi hương thảo dược dìu dịu vô cùng dễ chịu. Nhưng được tầm mấy phút cậu bỗng thấy toàn thân đau nhói như thể có rất nhiều gai nhọn đâm vào người vậy, mở choàng mắt nhìn Xuân há to mồm kinh ngạc, từ bao giờ mà trong bồn tắm của cậu lại trôi nổi rất nhiều hoa hồng đỏ gắt như máu, những bông hoa bỗng chốc xoay tròn rồi tản ra và rữa nát, từ những bông hoa đó máu tươi không ngừng tuôn ra thấm đẫm và biến nước trong bồn thành một màu đỏ tươi tanh nồng. Hoảng sợ Xuân đứng bật dậy muốn nhảy ra ngoài bỏ trốn thì từ bên trong bồn máu rất nhiều cánh tay máu vươn ra tóm lấy chân cậu mà kéo trở lại dìm xuống sâu hơn…sâu hơn..
Sáng hôm sau nghe tin Xuân say rượu ngộp thở chết trong bồn tắm khách sạn xa hoa của sòng bài vũ trường trên du thuyền khiến cả Trung và Bình đều bàng hoàng. Mang trong mình tâm trạng cắn rứt vì lỡ nhận bảo vật của bạn để bạn gặp nạn Bình buồn bã theo bạn đến nhà tang lễ nơi quàn xác cậu tại phòng lạnh chờ người thân bên Việt nam sang nhận về.
Lặng lẽ cắm ba nén nhanh lên hương án, cậu chắp tay cúi đầu khấn thầm mấy câu rồi ngẩng lên nhìn di ảnh thì bỗng chết sững khi nhận ra một bóng đen rất mờ đang như ẩn như hiện sau khung hình của Xuân, Chỉ một loáng sau cái bóng kia như nhập vào khung hình, chỉ trong tích tắc khung hình đang ảm đạm bỗng sáng bừng lên, từ hai bên khóe mép của Xuân bỗng nhú ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt nhểu máu tươi tong tỏng, đôi mắt gã chớp chớp liên hồi nhìn về phía Bình mà cất giọng thì thào ma mị :
– Bình ơi, tao lạnh quá…tao cô đơn quá…đến với tao không Bình ơi..đến đây đi Bình
Như bị thôi miên, Bình đờ đẫn nhìn về hướng bức di ảnh hai chân không tự chủ được mà tiến về phía trước, cậu càng tới thì bức di ảnh càng lùi về phía sau. Bất chợt một cánh tay kéo cậu trở lại cùng với tiếng gọi gấp gáp bên tai :
– Bình…Bình mày làm sao thế ? Tỉnh lại đi chứ ? Tỉnh lại đi Bình
Thoáng cái Bình giật mình như tỉnh khỏi cơn mộng, thì ra cậu đang bước dần đến hành lang tiến về phía ban công. Bình thường ban công tòa nhà cao tầng sẽ có rào chắn, nhưng mấy hôm vừa rồi có một cơn bão lớn đổ bộ vào nên rào chắn bị hỏng do đó chủ đầu tư cho người tháo dỡ đế hàn lại chỉ đặt tạm một biển báo bên cạnh mà thôi. Bình thoáng rùng mình, nếu không có bạn kéo lại thì chỉ mấy bước chân thôi cậu sẽ lộn cổ từ trên tầng thứ 15 xuống đường. Thở dài nhìn bạn mấy phút Trung vỗ nhẹ lên vai rồi nói :
– Tao thấy mày suy nhược quá đỗi rồi đó, thôi còn mấy ngày nữa mới thi, giờ thắp nhang xong rồi tao đưa mày về nhà nghỉ tạm còn tao lên giảng đường điểm danh giúp mày nhé
– Vậy cũng được à
Khi xe về đến sảnh chung cư, Trung ái ngại nhìn bạn tháo dây an toàn rồi hỏi nhỏ :
– Mày có ổn không Bình ? Để mày ở nhà một mình thế này tao thật sự cũng không yên tâm cho lắm đâu
– Mày đừng lo, tao ổn mà. Hẳn là chỉ cần ngủ thêm chút nữa cho dây thần kinh đỡ căng là sẽ ổn thôi mà, mày cứ lên trường đi, tao là đàn ông nam nhi chứ có phải là phụ nữ đâu. Thôi đi đi
Vỗ nhẹ lên vai bạn Bình nháy mắt mấy cái rồi đi lại thang máy lên lầu. Còn lại một mình Trung bối rối đưa mắt nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của bạn cho đến khi bóng dáng ấy khuất trong thang máy rồi mới miễn cưỡng khởi động xe rời đi. Trường Đại học hôm nay khá vắng, đa phần sinh viên giam mình trong thư viện ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi nên chỉ có lác đác vài sinh viên lên giảng đường. Sau khi vị giáo sư kết thúc buổi giảng, cậu uể oải thu dọn tập sách bỏ vào chiếc cặp chéo trên hông rồi lững thững bước ra.
Vừa tới đầu cầu thang thì cậu đụng mạnh vào một người con trai đầu tóc rối bời. Cú va chạm khiến cả hai cùng lùi lại mấy bước. Đưa mắt nhìn lại Trung thấy đó là một gã trai với mái tóc khá dài bồng bềnh vô cùng lãng tử, chỉ là có lẽ lâu không gội chải lên lúc này nó bờm xờm như lông ngựa và khá bên bết, không những thế cậu ta còn mặc trên người một chiếc áo sơ mi sặc sỡ bướm hoa, hệt như mấy thanh niên đi quẩy bên bãi biển Hawaii của Mỹ vậy.