Hoa Hồng Máu - Chương 5 - 1
Sáng chủ nhật nhà tang lễ Phùng Hưng hầu như vô cùng vắng lặng. Có lẽ mùa xuân năm nay thời tiết dễ chịu hơn nên các cụ không còn rủ nhau đi nhiều như năm ngoái nữa vì vậy cả nhà tang lễ thành phố rộng lớn chỉ có lễ truy điệu của Tú Anh mà thôi. Đúng 11h trưa lễ truy điệu chính thức bắt đầu, Bà Hoài Thương mẹ Tú Anh thì vật vã bên quan tài con, có lẽ vì đã khóc quá nhiều nên giọng của bà lúc này chỉ còn lào khào:
– Ối giời ôi, có ai khổ như chúng tôi không kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh…ối con ôi là con ôi..lá vàng còn trên cây mà lá xanh đã rụng xuống rồi…bố mẹ chỉ có một mình con mà con nỡ lòng bỏ bố mẹ mà đi, rồi đây lúc tuổi già xế bóng hai thân già này biết nương tựa vào ai…ối con ôi là con ôi…
Bên cạnh cỗ áo quan, ông bố Tú Anh trong bộ áo dài bằng lụa đen đứng im lìm, thỉnh thoảng lại đưa tay chắp bái tạ người đến viếng con. Trên kia là người tổ chức tang lễ đang đọc điếu văn, từ bên ngoài cửa nhà tang lễ, trên những lùm cây bàng già cỗi từng đàn quạ đen đậu đen đặc, thỉnh thoảng chúng lại vỗ cánh soàn soạt và cất lên từng tràng tiếng quạ quạ dài khiến cho không khí buổi tang lễ thêm phần tang thương.
Sáng hôm ấy Thúy Lan nhờ chú Tùng lái xe của bố chở đến Quốc Tử Giám đón Kim Ngân rồi cùng đến nhà tang lễ viếng Tú Anh, do Kim Ngân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng vì nghĩ đến nghĩa tử là nghĩa tận, dù sao cái chết của cậu trai đó cũng có liên quan một phần đến con mình nên dùng dằng một hồi bà Bích Hoa cũng đồng ý cho con đi sau khi dặn dò con gái và bạn mặc thêm áo ấm và trở về nhà ngay sau khi dự lễ truy điệu. Lúc lên xe thấy có mình bạn, Kim ngân tò mò hỏi:
– Ê bồ, sao nay lại đi sô lô thế? Anh Tuấn Anh đâu mà không đi cùng bồ? Hay là anh ấy là bạn thân nên phải đến nhà tang lễ từ trước để phụ với hai bác ấy?
– Haiz..Thúy Lan thở dài đưa đôi mắt buồn bã nhìn về khoảng không phố xá tấp nập bên ngoài cửa xe thở dài mấy hơi rồi nói nhỏ: – Anh Tuấn Anh không đi được, từ sau lần say xỉn rồi trúng gió ngất đi trên phố Bà Triệu đến nay anh ấy vẫn còn lúc mê lúc tình bồ ạ
– Ơ có chuyện đó sao? Mình không biết gì cả. Mà sao anh ấy lại uống say xỉn để đến nỗi mang bệnh vậy?
– Chuyện là hôm đó anh ấy và nhóm bạn lên cái pub trên phố cổ, lúc về ngang khúc Hàm Long bất ngờ tụi bạn thấy anh ấy ngã lăn ra đường, rồi một lúc sau liên tục bò lê trên nền đất kêu cứu, bạn bè gọi thế nào cũng không tỉnh. Một lúc sau thì đột nhiên có một làn gió tanh ập đến khiến cả bọn ngã ra ngất lịm đi hết, may được các anh công an 113 bắt gặp đưa hết lên Việt Đức. Nhưng từ đó đến nay anh ấy luôn lúc mê lúc tỉnh và luôn miệng van xin anh Tú Anh tha cho anh ấy đừng bắt anh ấy đi…vân vân và mây mây…
Nghe đến đây Kim Ngân im lặng không nói nữa, cô lại mơ màng nhớ đến những lúc cô gặp hồn ma cuồng loạn của Tú Anh trong những cơn ác mộng, anh ta muốn đòi mạng cô. Lẽ nào…lẽ nào Tú Anh chết đi rồi ôm oán hận muốn quay lại báo thù sao? Thấy bạn yên lặng, Thúy Lan cũng không nói gì nữa mà ngồi nép mình vào ghế xe chuyên tâm lướt facebook.
Nhưng thật không may đến đầu ngả rẽ vào Cửa Nam thì bất ngờ có tai nạn giao thông xảy ra, người ta bu kín đường nên xe của họ không cách nào nhúc nhích nổi. Đến khi ra khỏi đó chạy đến thì lễ truy điệu đã gần như hoàn tất, ông chủ trì tang lễ lên đọc đoạn cuối diễn văn rồi ra hiệu cho mấy người đàn ông tiến tới nâng cỗ áo quan lên đưa ra xe chuẩn bị tiến về đài hóa thân Hoàn Vũ.
Tuy nhiên lúc này sự cố mới bắt đầu xảy ra, cỗ áo quan tưởng chừng như mỏng manh lại vô cùng nặng, mặc cho mấy người đàn ông hò nhau nâng lên nhưng không cách nào di chuyển áo quay dù chỉ một phân. Thấy vậy mấy người đàn ông đến dự lễ tang cũng tới ghé vai giúp, mặc dù vậy cũng không cách nào di chuyển được, cứ như thể cỗ áo quan là một khối chì nguyên chất vậy.
Ngay khi tất cả mọi người đang rối như tơ vò không biết làm sao cho phải thì chiếc xe hơi chở hai cô gái tới gần rồi đỗ xịch ngay trước cửa nhà tang lễ. Có chút ngại ngùng Thúy Lan nắm tay dắt Kim Ngân xuống xe tiến vào sảnh chính nhà tang lễ.
Tới nơi Kim Ngân bỗng thấy cả cơ thể mình cứng lại vì sợ hãi từ ngoài cửa đến tận bàn lễ tang và xung quanh cổ áo quan tràn ngập một màu đỏ rực rỡ của hoa hồng Ecuador, thậm chí tất cả những người đến tham dự lễ tang và cả chính bố mẹ của Tú Anh, mỗi người đều cầm trên tay một đóa hoa hồng đỏ rực màu máu đó.