Hoa Hồng Máu - Chương 4 - 9
– Có chuyện đó sao? Để ta xem nào..lão thầy pháp lại xoáy mắt nhìn sâu vào đôi đồng tử bị đâm nát của Anh Tú thêm mấy giây nữa rồi thở dài nói nhỏ: – n ái tình thù cấm có sai mà, vị chú tiểu kia đã trở lại và đưa cho cô ta món pháp bảo của phật môn để bảo vệ bản thân đây mà, có điều pháp lực cũng không hoàn toàn là vô cực, vẫn còn khe hở. Chỉ e là hiện giờ linh lực của ngươi còn hạn chế nên không thể làm gì được, nào há miệng ra
Lão thầy pháp nhanh nhẹn lôi ra một chiếc hũ nhỏ dốc một chút chất lỏng màu đỏ nhạt vào cổ họng Anh Tú khiến nó ôm cổ mà rống lên thảm thiết. Lão thầy pháp chỉ nhếch mép cười nhạt nói:
– Nước sông Vong Xuyên quả không dễ uống chút nào phải không? Nếu là người thường uống phải thì chết bất đắc kỳ tử, vong linh mới mất chưa đủ 49 ngày uống vào sẽ lập tức hôn phi yên diệt. Có điều nhà ngươi chết đi mà vẫn còn mang theo chấp niệm quá lớn lại có cơ duyên xảo hợp gặp đúng giờ âm khí thịnh nhất nên có sẵn nguồn linh lực dồi dào. Tốt..tốt lắm…từ nay ta sẽ thu ngươi làm quỷ hầu, truyền cho nhà ngươi linh lực và ma pháp để nhà ngươi tu luyện, đủ 49 ngày ngươi sẽ có một thân ma pháp, lúc đó hãy nghĩ đến chuyện trả thù cũng chưa muộn. Bây giờ hãy vào đây tu luyện đi..
– Đa tạ chủ nhân, mọi việc xin phó thác cho người
Vong linh Anh Tú khẽ chắp tay cúi đầu, lão thầy pháp chỉ mỉm một nụ cười nhạt đoạn vung tay, sợi dây phép đang trói trên cổ Anh Tú lập tức mở ra thu lại rồi bay về trên tay lão. Lão thầy lại lôi trên điện thờ xuống một con búp bê bằng sứ trắng ngà, vong linh Anh Tú chắp tay xá gã ba xá rồi nhoáng lên hóa thành một đoàn khói bay vào trong con búp bê. Gã mỉm một nụ cười nhẹ không dễ phát hiện, cầm con búp bê đặt nơi gầm điện thờ rồi tiếp tục ngồi khoanh chân tu luyện.
Đúng 6h sáng khi lão thầy pháp đang ngủ gục bên chân điện thờ thì chiếc smartphone bên cạnh bỗng rung lên bần bật. Giật mình choàng tỉnh lão cau có đánh mấy cái ngáp dài đoạn đưa tay nhấn nút cuộc gọi. Khi máy vừa có dấu hiệu kết nối thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói nôn nóng:
– Chào thầy Muôn Khọt, sáng giờ thầy bận gì mà tôi gọi liên tiếp mấy cuộc bây giờ thầy mới bắt máy vậy?
– À à chào ông Long, tối qua bần đạo có chút việc nên thức khuya, mới chợp mắt được chút đỉnh nên không biết ông gọi. Có chuyện gì sao?
– Tập đoàn tôi có gặp chút rắc rồi nên phải cần đến bàn tay tại hoa của thầy nâng đỡ. Từ bên kia giọng nói đã hoàn toàn thay đổi mang sắc thái nịnh bợ: – Ngoài thầy ra tôi không tin tưởng một ai hết. Thầy chuẩn bị đi nhé, đúng 8h tôi sai thằng Sáu Rô đánh xe về nhà đón thầy đi ăn sáng rồi tôi xin được thưa chuyện với thầy
Lão Muôn Khọt tắt máy khẽ nhún vai mấy cái rồi mệt mỏi đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh bên hông nhà. Đúng 8h kém 5 phút tiếng còi xe hơi đã rền rĩ nơi cổng biệt thự, một chiếc xe mui trần màu đen bóng đang đỗ bên ngoài cánh cổng đóng chặt bấm còi liên hồi. Tầm mấy phút sau cô Hoài giúp việc mới từ trong nhà đi ra với tay mở toang cánh cổng thì cũng vừa lúc thầy Muôn Khọt trong bộ áo dài the đen hệt như mấy thầy cúng người bắc, vai đeo balo tất tả đi ra mở cánh cửa phụ rồi leo lên xe. Chiếc xe hơi sang trọng lượn một vòng cua trên con phố Nguyễn Du sầm uất rồi thẳng đường tiến về phố Hai Bà Trưng rời đi. Tầm nửa tiếng sau thì con xe cũng dừng lại tại sảnh 1 tòa cao ốc sang trọng trên phố Giảng Võ, lúc này một cô gái trẻ tầm 23, 24 tuổi trong bộ áo dài trắng tinh khôi tiến tới đưa tay mở cửa xe rồi dịu dàng nói:
– Dạ các sếp đang đợi thầy trong phòng ăn Hoàng Gia ở căn PenHouse đó ạ, mời thầy theo tôi..
Cô gái nói xong thì uyển chuyển quay người bước đi, lão thầy pháp ti hí liếc nhìn bộ mông căng tròn trong tà áo dài trắng tinh khôi lại đưa mũi hít hít mấy cái mùi nước hoa Pháp ngọt ngào từ cô gái bay ra rồi mới hối hả theo bước chân cô đến thang máy. Khi thang máy đến tầng cao nhất của tòa nhà thì tinh một tiếng mở ra. Cô gái mỉm cười đưa tay mời Muôn Khọt ra rồi tiến tới gõ nhẹ lên cánh cửa. Từ bên trong một giọng nói lạnh lùng vang lên:
– Ai đó? Có biết là chúng ta rất bận không? Đã bảo là ngoài thầy Muôn Khọt ra thì không ai được làm phiền mà?
– Dạ..dạ báo cáo các sếp..cô gái bối rối nói: – Là thầy….thầy Khọt..Khọt đã đến ạ
– Được, mời thầy vào phòng rồi đóng cửa lại xuống quầy lễ tân đi, nhớ khóa thang máy dẫn lên trên này, không cho ai đến làm phiền chúng ta nghe chưa?
– Dạ thưa sếp
Cô gái lí nhí đáp, đưa tay mở nhẹ cánh cửa ra dấu mời lão Muôn Khọt vào rồi nhanh tay đóng cửa lại. Còn lại một mình lão thầy người Miên đưa mắt nhìn ra khung cửa kính bóng mờ cho đến khi bóng dáng thon thả của cô gái trẻ khuất sau thang máy mới tiếc nuối nuốt nước bọt quay trở lại.