Hoa Hồng Máu - Chương 4 - 7
– Xuất phát
Khi chiếc xe ngựa của gia đình quan tể tướng dợm đến cổng phủ hoàng Thân Văn Vĩnh thì cũng vừa vào giờ dậu, trời lúc này đã nhá nhem tối. Mấy chú lính canh cổng đã quá quen thuộc với cỗ xe và huy hiệu của quan lớn, lại biết rõ ngài tể tướng và hoàng thân là chỗ có giao tình thâm hậu nên khi cỗ xe vừa tới và người đánh xe dừng lại kéo cái móc bên ngoài cánh cổng sắt thì hai cánh cửa cao lớn két lên một hồi rồi từ từ mở rộng.
Mặc dù là mùa đông giá lạnh nhưng dưới bàn tay chăm sóc khéo léo của người làm vườn, những bồn hoa hai bên đường vẫn vô cùng tươi tốt nở rộ với rực rỡ đủ màu sắc. Xe ngựa dợm đến cổng nhà chính thì dừng lại, lúc này vợ chồng quan tể tướng cùng với cô a hoàn đỡ tay phu nhân Liên Hương đi trước, cô tiểu thư Ái Lệ đi sau có hai ả a hoàn đi hai bên dìu đỡ, từng chùm đèn trên cao soi tỏ những bước chân mềm mại duyên dáng của cô gái nhỏ đang dần bước lên bậc tam cấp rồi đi qua dãy nhà đầu tiên.
Ngay khi qua hai dãy nhà thì cả bọn tiến đến một khoảng sân nhỏ, lúc này đang có một toán thanh niên tầm 15, 16 tuổi đang chơi bóng tuyết. Chúng thi nhau lặn những quả bóng rồi ném vào nhau, tiếng cười tiếng hò hét vang lên không ngớt. Ngay khi ngài tể tướng dợm bước tới khoảng sân nọ thì bộp, một trái bóng tuyết từ trên tay một cậu nhóc trong bộ áo gấm hoa sang trọng bay tới làm lệch luôn chiếc mũ cánh chuồn của ngài.
Thấy vậy đám thanh niên choai choai hoảng sợ bỏ đi hết duy chỉ có cậu thanh niên boảnh chọe nọ là dường như không hề sợ hãi. Nó đi tới đưa đôi mắt dương dương nhìn ngài tể tướng mấy giây đoạn trâng tráo nói :
– Người nào tự nhiên tới đây phá rối cuộc vui của chúng ta vậy ? Có biết mang tội gì không ?
Ngay khi vị tể tướng đương triều chưa biết trả lời sao thì một người đàn bà trong bộ áo gia nhân từ trong nhà hốt hoảng chạy ra cúi đầu chào rồi ấp úng nói :
– Kìa công tử, đây…đây là ngài tể tướng đương triều bạn thân của hoàng thân nhà ta. Hôm nay ngài nhận lời mời đến phủ ăn tối đó. Xin ngài tể tướng tha lỗi, đây là công tử Lâm Tâm, con trai lớn của hoàng thân, từ nhỏ ở trong kinh thành ăn học chung với thái tử, hôm nay mới về nhà chơi nên không biết ngài đó ạ
– Thì ra là vậy
Tuy nhiên cậu công tử nọ không có vẻ gì là hối lỗi, cậu ta đưa đôi mắt trâng tráo nhìn lướt qua phu nhân Liên Hương đang đi bên cạnh ngài tể tướng rồi đôi mắt gã như đóng đinh lên người cô tiểu thư Ái Lệ nhỏ đi phía sau hai người. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng vốn sinh ra trong nhung lụa lại thường xuyên theo vị thái tử đi ăn chơi sa đọa nên có thứ nhan sắc nào mà chưa từng lọt vào con mắt đa tình của cậu ta.
Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cậu ta thấy một bông hoa ngạt ngào hương sắc đến thế, hơn nữa cô ta có vẻ như vô cùng thuần khiết và trong sáng tựa đóa hoa sen trắng mọc trên vũng bùn vậy. Bắt gặp ánh mắt sỗ sàng của cậu công tử nọ chiếu tới Ái Lệ có chút khó chịu, cô tiến tới níu lấy tay phụ thân nhỏ nhẹ nói :
– Phụ thân, mình đi nhanh một chút được không ? Con…con thấy trong người hơi mệt đó
– Được… được chứ
Vị quan tể tướng chỉ mỉm cười đưa mắt nhìn cậu công tử ngỗ ngược kia thêm mấy phút nữa rồi dắt tay con gái và vợ tiến đến căn nhà chính, bỏ lại từng tràng cười hô hố khả ố phía sau.
Sau bữa ăn tối một tuần trăng thì phủ tể tướng nhận được một tin sét đánh ngang mày, đó là lễ ban hôn cho tiểu thư Ái Lệ và công tử Lâm Tâm, con trai lớn của hoàng thân Văn Vĩnh, chiếu chỉ ban hôn do chính tay hoàng đế ký lệnh nên không thể nào trái thánh lệnh được. Thánh chỉ ra lệnh, một tuần trăng nữa là tiểu thư Ái Lệ phải sửa soạn về nhà chồng.
Trong thời gian đó cả phủ tể tướng như thể có tang, phu nhân Liên Hương thì mặt ủ mày chau còn tiểu thư thì âu sầu khóc như hoa lê đái vũ. Tuy nhiên lệnh vua ban ra ai dám chống cự? Tiểu thư tìm mọi cách trốn ra để đến chùa với chú tiểu A Toàn, tuy nhiên cả phủ đã bị binh lính do công Tử Lâm Tâm phái đến canh với chiêu bài bảo vệ cho vị hôn thê nên cô gái không có cách nào rời đi được.
Đúng buổi tối trước ngày hoàng đạo cô tiểu thư phải về nhà chồng theo thánh lệnh, cô gái đuổi hết a hoàn ra khỏi phòng chỉ còn một mình vùi đầu vào gối khóc. Sáng hôm sau phu nhân dậy sớm sai người tới chải đầu vấn tóc cho tiểu thư thì giật mình thấy mấy a hoàn nằm trên nền đất bên ngoài ngủ say li bì mà cửa phòng tiểu thư thì vẫn im lìm đóng chặt. Thoáng chút giật mình bà đưa tay lên gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ rồi dịu dàng gọi:
– Ái Lệ..Ái lệ..là mẫu thân đây. Con đã thức chưa? Dậy đi con ơi, để bà mụ còn vấn tóc chải đầu chuẩn bị lên kiệu hoa về nhà chồng con ơi..