Hoa Hồng Máu - Chương 4 - 5
Trong một khắc ngọn lửa bỗng bùng lên dữ dội, tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực khiến những vết thương trên người thằng thanh niên bỗng toét ra, nó thấy như có hàng trăm hàng ngàn con côn trùng nhỏ đang bò lúc nhúc gặm nuốt linh hồn nó. Sau mấy phút dường như không chịu nổi nữa, nó ngã lăn ra đất bò tới gần bên chân gã thầy pháp nọ vừa chắp tay vái như tế sao nó vừa nức nở khóc không ra tiếng :
– Xin pháp sư tha mạng, tôi có mắt như mù không thấy núi thái sơn nên mới chọc giận đến pháp sư. Xin người buông tha cho tôi, tôi hứa sẽ cút khỏi đây thật xa để không làm bẩn mắt rồng của pháp sư..
– Biết lỗi thế là tốt, giờ nghe ta hỏi đây : Vong tên húy là gì, chết khi nào ? Vì sao lại chết ?
Nghe đến đây, đôi mắt gã thanh niên lại lập tức vằn lên một đường đỏ tươi như máu, gã chồm dậy nghiến hai hàm răng vào nhau kèn kẹt. Tuy nhiên bắt gặp đôi mắt như hổ rình mồi của gã pháp sư người Miên đang chằm chằm chiếu vào mình, và đặc biệt ngọn lửa phép vẫn cháy đều đều không ngừng tỏa ra luồng ánh sáng vàng khiến nó lại xìu xuống, mềm ra như sợi bún trên nền đất. Khẽ thở dài mấy hơi, đôi mắt nó bỗng ảm đạm xuống, hai bên khóe mắt từ từ trào ra hai dòng huyết lệ :
– Dạ bẩm ngài pháp sư, tên tôi là Vũ Trần Tú Anh, năm nay 17 tuổi. Tôi mới vong mạng được tầm 2 tuần rồi, đến thứ 7 tuần này gia đình sẽ làm lễ truy điệu cho tôi. Tôi mất là vì…
Bằng giọng nghẹn ngào đứt quãng Tú Anh kể lại ngọn ngành mọi chuyện cho gã thầy pháp nghe, gã đứng dậy khỏi tấm thảm đi tới đi lui bên cạnh vùng ánh sáng vàng bập bùng tỏa ra từ ngọn nến, tay liên tục đưa lên vuốt vuốt cằm nham nhở râu đen của mình. Đến khi vong linh Tú Anh kết thúc câu chuyện hồi lâu gã mới dừng lại nhàn nhạt hỏi :
– Thì ra là mày chết vì tình, nhưng đại dương bao la nhiều sản vật ngon lành, sá gì chỉ vì một đứa con gái mà phải làm tổn hại chính mình như vậy
– Tôi, tôi luôn cảm thấy tôi và cô ta có duyên tiền kiếp. Hơn nữa thứ mà thằng Tú Anh này đã nhằm đến thì không cho phép đứa khác được chạm vào, đó là sĩ diện của một thằng đàn ông, thầy có hiểu không ?
– Có chuyện đó sao ? chà chà để ta xem nào
Vừa nói gã vừa lôi trong túi áo ra một chiếc bao tay màu bạc sáng lấp lánh những ánh lân tinh đeo lên tay phải rồi tiến tới đặt lên thiên linh cái của vong linh và nhẹ giọng nói :
– Nhà ngươi nhắm mắt lại để bần đạo xem tiền căn hậu quả ra sao nhé
Nghe lời lão thầy pháp già, vong linh Tú Anh làm động tác gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại, gã thầy pháp người Miên cũng nhắm nghiền đôi mắt ti hí mấy giây rồi lại mở bừng ra, gã thấy toàn thân mình bỗng trở nên nhẹ bẫng gần như không có trọng lượng. Cứ thế gã trôi vùn vụt về phía trước qua cánh cửa luân hồi dạt mãi qua nhiều kiếp trầm luân cuối cùng dừng lại tại điện một ngôi chùa cổ theo kiến trúc đời nhà Minh.
Lúc này lối chừng đã vào giờ ngọ nên khách hành hương ngắm cảnh chùa đã rời đi hết, ngay cả các vị sư sãi cũng đã về trai phòng ăn trưa nghỉ ngơi. Vì là trời mùa đông nên dù đang ban trưa nhưng không gian đã thấm đẫm một màu xám nặng nề ảm đạm, khắp nơi bao phủ một màu tối tăm giống như thể một cơn mưa tuyết có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Lúc này tại chính điện được chiếu sáng mờ mờ bởi mấy ngọn đèn dầu lạc trên ban thờ Phật, tại nơi chiếc bồ đoàn ở chính giữa điện, một thằng bé tầm độ 13, 14 tuổi trong bộ áo cà sa nâu sồng đang ngồi cúi đầu gõ mõ tụng kinh vô cùng chuyên tâm, dường như không màng đến thế sự vậy. Ngay kế bên là một cô thiếu nữ trong bộ áo sườn xám lụa màu hoa anh đào vô cùng sặc sỡ và vui mắt như thể cả một vườn hoa đua nở với ong bướm dập dìu trên thân thể mảnh mai của cô gái vậy. Mặc dù còn nhỏ nhưng ở cô gái này đã toát lên một thần thái quý phái và một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành trong 1 ngày không xa. Cô thiếu nữ trẻ nọ quỳ bên cạnh chú tiểu tay mân mê vạt áo vừa thỏ thẻ nói :
– A Toàn hyuna Toàn… đừng có suốt ngày kinh với kệ nữa, nhìn muội đây này. Huynh xem hôm chiếc áo này của muội có đẹp không ? Hôm trước huynh nói thích muội mặc áo màu hường nên từ nay trở đi muội chỉ mặc áo màu hường thôi nhé
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, chú tiểu được gọi là A Toàn kia thậm chí không hề mở mắt dù chỉ một giây, miệng liên tục lẩm nhẩm kinh kệ, tuy nhiên nếu ai tinh mắt để ý sẽ thấy bàn tay gõ mõ của chú ta thoáng run rẩy đôi chút. Cô gái trẻ lại nỉ non :
– Huynh không nhìn ta một chút sao, chỉ một chút thôi được không ? Ta sắp phải về nhà rồi. Nếu huynh nhìn ta một chút thì ngày mai ta sẽ trở lại mua kẹo hồ lô ngào đường cho huynh. Chẳng phải huynh nói cuộc sống của huynh chỉ vui vẻ mỗi khi thấy ta nhảy chân sáo xuất hiện nơi cửa chùa với mấy xâu kẹo hồ lô sao ? Huynh nhìn ta đi nào….nào…