Hoa Hồng Máu - Chương 4 - 4
Ngoài ra trên chính giữa điện đang được đặt duy nhất một bát hương lớn bằng đồng cổ ánh lên nước đồng đỏ au và hai bên cạnh đặt hai bát hương nhỏ hơn. Lúc này hai bát hương nhỏ đã tắt lửa đìu hiu chỉ duy nhất có bát hương đồng lớn chính giữa đang được cắm 3 nén hương trầm dài.
Căn phòng nhỏ lúc này chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng lập lòe từ ba đầu que nhang phát ra mờ nhạt khiến cả căn phòng như tắm trong một không khí vô cùng ma quái, từ nơi chiếc đệm mút nhỏ nơi chân điện thờ có một thân ảnh dong dỏng cao nhưng gầy gò như một con quỷ đói đang ngồi xếp bằng chuyên tâm niệm chú. Mùi hương trầm vấn vương lan tỏa hòa quyện vào tiếng niệm chú đều đều của gã đàn ông nọ. Trong không gian yên ả đó bỗng vang lên từng tràng tiếng vỗ cánh phành phạch và từng tràng tiếng quạ kêu thảm thiết :
– Quạ Quạ quạ…quạ quạ quạ…
Gã đàn ông lúc này có lẽ đã hoàn tất xong bài chú liền cau mày đứng dậy tiến tới mở tung cánh cửa sổ đưa đôi mắt hung thần lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài, nơi có vùng bóng tối âm u nơi lùm cây hoa sữa bên ngoài khung cửa sổ mà lầm bầm đọc chú, đoạn gã hét lên nho nhỏ mấy câu và đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào lùm cây. Lập tức mấy tiếng quạ quạ quạ lại kêu lên đau đớn rồi 1, 2, 3, 4 thân ảnh đen thui rơi thẳng từ trên lùm cây xuống vườn lộp bộp, lộp bộp. Gã đàn ông nọ khẽ cau mày giễu cợt :
– Lũ súc sinh mất dạy, dám tới đây phá rối buổi luyện bùa của tao, thật đáng chết…đáng chết…ơ có chuyện gì vậy nhỉ ?
Kêu lên mấy tiếng kinh ngạc gã đàn ông nọ thu tay về đưa lên day day nơi mi tâm bên phải rồi phóng tầm mắt đã dần chuyển màu trở nên trắng đục một màu như mắt cá chết về hướng tây, nơi đó đang có một trận âm phong và từng tiếng hú hét đau đớn bay tới. Khẽ nhếch mép nở một nụ cười tà ác, gã nọ rút trong túi áo ra một sợi dây mảnh màu đồng đỏ vung mạnh về phía đoàn sương mù đang là là bay tới kia rồi kéo giật mạnh vào trong.
Cột đầu sợi dây còn lại lên chân điện thờ gã mới nhẩn nha đi tới chiếc balo màu đen vẫn đang nằm im lìm nơi góc phòng mở hé miệng lôi ra một ngọn nến màu trắng sữa, tách một tiếng chiếc bật lửa trong tau gã nọ lóe lên một ngọn lửa đỏ. Gã bình tĩnh châm lửa vào ngọn nến trắng kia rồi đưa tới gần chân điện thờ.
Lúc này quầng ánh sáng từ ngọn nến đã soi tỏ gương mặt người đàn ông nọ, đó là một gã đàn ông trung niên áng chừng 50, 52 tuổi gương mặt sạm đen với hàm râu quai nón tua tủa như thể cả một thế kỷ chưa hề được cạo nên nó đã mọc vô tội vạ che kín khuôn miệng với đôi môi mỏng dính lúc nào cũng vén lên một nụ cười âm dương quái khí.
Khi tới gần chân điện thờ gã đàn ông nọ mới đặt ngọn nến âm dương lên cái đôn gỗ nhỏ rồi ngồi xếp bằng xuống tấm thảm nhung mềm mịn nơi chân điện thờ chăm chú nhìn gã thanh niên tả tơi xơ xác đang bị sợi dây phép trói lại nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy.
Thấy ánh mắt không mấy tốt lành của người đàn ông kia chiếu tới cậu thanh niên nọ ngừng vùng vẫy, gã mở to đôi mắt chỉ còn là hai cái hốc tối tăm nhìn lại, tuy nhiên ánh sáng nơi ngọn nến nọ dường như từng luồng axit hắt tới khiến gã thấy vô cùng đau nhức liền đưa tay lên chặn lấy mắt rồi liên tục vùng vẫy mà hét lên :
– Thằng già khốn kiếp, tại sao lại bắt trói tao ?
Tuy nhiên gã nọ càng vùng vẫy thì sợi dây phép càng siết mạnh lấy cần cổ khiến gã càng đau đớn như thể thân mình đang trầm luân nơi 18 tầng địa ngục vậy. Lúc này người đàn ông trung niên mới nhếch miệng cười nhạt đoạn thản nhiên nói :
– Trứng mà đòi chọi với đá, đồ ngu một vong linh mới chết được mấy ngày mà đòi chống lại pháp lực của sợi dây phép được làm từ gân rồng ngàn năm trên núi Cấm sao ? Khôn hồn thì khai mau rồi ta tha cho một con đường mà tu tập, nhược bằng cứng đầu ta cho một roi phép thì hồn phi phách tán đó. Nói mau Mày tên gì ? từ đâu tới đây ? Sao chết rồi không an phận ở quanh thi hài chờ ngày Đầu trâu mặt ngựa lên đưa xuống âm giới mà còn lang thang vất vưởng nơi này vây ?
– Thằng chó già, biết tao là ai không ? Vong linh gã thanh niên lúc này lại một lần nữa mở bừng đôi mắt trống rỗng đã ánh lên chút sắc đỏ chiếu tia nhìn giận giữ về phía người đàn ông trung niên mà thét lên : – Tao là ông cố nội của mày đó, khôn hồn thì thả tảo ra không tao giết cả nhà mày bây giờ…thả tao raaaaaaaaaaaaa….
– Hừ đồ súc sinh rác rưởi, không cho mày nếm chút đau khổ thì mày không biết đến sự lợi hại của các vị pháp sư xứ chùa Vàng đâu nhỉ ?
Nói đoạn gã thò đôi bàn tay đen đúa xương xẩu như chân gà vào trong túi áo choàng đen đặt ngay trên cái kệ dưới chân điện thờ lôi ra một cái gói nhỏ bọc trong giấy bóng kính màu vàng nhạt, đưa tay mở gói giấy gã bốc luôn một nhúm bột vàng bên trong rồi vừa lẩm nhẩm mấy câu chú ngữ bằng thứ ngôn ngữ cổ của khmer, gã vừa tung mạnh nắm bột vào trong ngọn lửa của cây nến.