Hoa Hồng Máu - Chương 4 - 3
– Có chuyện đó sao ? gã đàn ông trung niên vẫn liên tục phì phèo điếu xì gà trên môi, khẽ nở một nụ cười tự giễu : – Chỉ có ba cái chuyện nhỏ đấy mà mà đã phát rồ lên thì làm sao mà làm ăn trên thị trường khốc liệt giết người không gươm này hả con ?
– Nhưng…nhưng thưa bố và các chú..gã thanh niên cất giọng ngập ngừng : – Con nghe đâu hai lão già Phú và Toàn bắt tay nhau tìm ra bằng chứng hàng công ty mình nhập hàng giả kém chất lượng từ bên Trung Quốc về, lại bớt xén vật liệu nên các công trình làm ra đều không đạt chuẩn. Hơn nữa một nhánh nhỏ của Thành Phát do chú Huy Còi làm Giám đốc đã tung ra thị trường những sản phẩm tơ lụa đắt đỏ mà toàn là hàng giả mạo ăn cắp thương hiệu, mua hàng Trung giá rẻ rồi cắt nhãn mác đội lốt hàng lụa tơ tằm hảo hạng của Lụa Hà Đông để lừa khách hàng nên…nên giá cổ phiếu mới rớt thảm hại thế…hơn nữa…hơn nữa…
– Hơn nữa làm sao ? Giọng lão già đã bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn : – Có chuyện gì thì mày nói toạc ra đi, sao cứ ấp a ấp úng như gà mắc ẻ vậy hả thằng kia ?
– Dạ..hơn nữa…hơn nữa…giọng gã thanh niên càng ấp úng nhỏ hơn, tựa như muỗi kêu vậy : – Bọn chúng còn tìm ra bằng chứng con…con lái xe tông chết người rồi bỏ trốn năm ngoái, nghe đâu lão Phú đang nắm trong tay chứng cứ hòng gây áp lực cho công ty mình đó bố..
– Hừ
Từ chiếc ghế sofa bên cạnh bỗng vang lên tiếng cọt kẹt như thể tiếng cựa mình, nếu không có làn khói thơm ngọt của điếu xì gà lượn lờ thì người ta ngỡ gã đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Thân ảnh trong bộ áo xám nhạt kia tiếp tục cựa mình mấy cái rồi từ từ đứng lên bước tới bên chiếc bàn phale nâng ly rượu vang nho hảo hạng lên tợp một ngụm lớn rồi khẽ cất tiếng e hèm rất to. Cả bọn lúc này mới quay lại nhìn gã, gã nọ cũng không vội mà từ từ đặt ly rượu đã vơi đi một nửa lên bàn rồi hắng giọng nói :
– Anh cả, anh Thành tôi thấy những lời thằng Phát nói không phải là không có cơ sở đâu. Mấy hôm nay con bé Hà trợ lý của tôi cũng đã lên tiếng cảnh báo mấy lần rồi mà tôi còn phân vân chưa biết tính sao nên mới đề nghị các anh triệu tập cuộc họp mật tối nay đó. Hơn nữa chuyện của thằng Phát nếu để lộ ra e là không chỉ công việc kinh doanh mà anh em ta vất vả gây dựng bao lâu nay đi vào ngõ cụt mà tương lai của thằng cháu Phát…
– Tôi biết rồi..Lão Phát đang cầm ly rượu trên tay lập tức đặt đánh cốp xuống mặt bàn phale : – Các chú lo một thì anh đây lo 10 ấy chứ, đó là tâm huyết cả đời của anh. Có điều… các chú có cao kiến gì không ?
– E hèm..lại một tiếng ho khan vang lên từ trong biển khói mù mịt từ cách đó không xa, rồi một giọng nói rin rít như rắn độc vang lên : Xin phép anh cả anh hai, xin phép chú út. Theo tôi thấy chuyện này không thể để lâu được đâu, cần phải có cách đối phó ngay và luôn nếu không e là hậu quả không ai chịu nổi. Nếu ta không có biện pháp đối phó với chúng ngoài ánh sáng thì dùng luật ngầm mà chơi. Tôi mới nghĩ ra một cách không biết anh cả và các anh em ở đây có nhất trí không ?
– Cách gì thì nói mẹ nó đi, cứ úp mở hoài
Chiếc ghế sofa kem khẽ két lên một tiếng, rồi thân ảnh xám xịt từ trong đám khói mờ mịt kia đứng dậy bước tới gần sofa nơi lão Thành đang ngối, biết ý cả đám mấy gã cũng đồng loạt đứng dậy tiến tới gần. Lúc này lão già nọ mới đưa đầu mấy anh em chiến hữu lại gần khẽ thì thầm, đoạn lão nói nhỏ :
– Đấy tôi thấy như vậy đó, mọi người thấy sao thì cho ý kiến nhé ?
– Nhưng chuyện này…chuyện này có chút…chút ma quái, liệu..liệu có ổn không anh Long ?
– Hừm…hừm…lão già nọ chưa kịp lên tiếng thì lão Thành đã cất giọng cắt ngang : – Chuyện chú mày nói anh cũng phần nào nghe qua, nhớ mấy năm về trước đưa bà ấy và con Ánh Tuyết sang bên Chiang Mai du lịch có nghe nói về phép của mấy lão phù thủy bên đó, chỉ là chưa có cơ hội tiếp xúc mà thôi. Thôi được rồi, nếu chú ba Long mà am hiểu thì anh giao cho chú làm đó. Có điều muốn làm gì thì cũng phải sạch sẽ, đừng để người ta nắm được đuôi thì không hay đâu
– Dạ cái này anh cả và các anh em cứ tin ở em, nào chúng ta nâng cốc chúc cho kế hoạch thôn tính thị trường cổ phiếu Hà thành sớm trở thành hiện thực đi nào
Cùng lúc đó tại một căn phòng áp trần của một căn biệt thự Pháp cổ trên phố Nguyễn Du, nơi đã được trang trí như một điện thờ với một bàn thờ khá lớn đặt giáp vách hướng tây của ngôi nhà. Trên điện thờ chỉ treo duy nhất một tấm ảnh, là chân dung của một vị đạo trưởng mặt mũi bặm trợn, mái tóc đỏ như râu ngô dựng đứng và hai con mắt trợn lên một màu đỏ tía, một tay cầm một thanh kiếm nhỏ ánh lên nước đồng đỏ tươi còn tay kia cầm một cây quạt lụa màu trắng đang xòe ra nổi bật chính giữa là hình đôi cá âm dương đang lượn lờ vờn quanh một quả cầu lửa.