Hoa Hồng Máu - Chương 4 - 2
Vừa rít lên the thé trong cổ họng, vong linh gã Tú Anh mỗi lúc một tiến tới gần hơn nữa. Từ khuôn mặt dập nát của cậu ta, mùi máu tươi mùi xác thối bốc lên càng lúc càng nồng đậm khiến Hải Anh cảm thấy cơ thể mình gần như không có trọng lượng, cậu ngã ngồi trên nền đường, vừa cố gắng bò giật lùi lại phía sau vừa la lên bai bải :
– Thôi, thôi mình xin cậu Tú Anh…mình xin cậu đấy. Nếu cậu cần gì mai mình sẽ nhờ người đốt cho, chỉ xin cậu tha cho mình. Mình còn trẻ lắm chưa được hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp bao nhiêu, mình…mình không muốn chết đâu…không muốn đâu
-Mày nói cái gì ? Vậy tao thì sao ? tao cũng còn trẻ như mày, cũng đã được hưởng thụ cuộc sống bao lâu đâu mà đã phải chết ? Tại sao ? Tại sao ?
– Mình xin cậu…Hải Anh vừa nức nở vừa cố gắng bò giật lùi lại sau để tránh xa linh hồn cuồng loạn của gã Tú Anh : – Đó đâu phải lỗi của mình, tha cho mình…tha cho mình đi mà…mình xin cậu. Rồi cậu muốn gì mình sẽ đốt cho cậu
– Vậy đó là lỗi của tao sao ? Vong linh gã Tú Anh lại điên cuồng rít lên : – Yêu và muốn chiếm hữu một người là sai ư ? Từ trước đến giờ chưa có con đàn bà nào dám từ chối tao, tất cả chúng nó đều phải tới quỳ sụp dưới chân để xin tao bố thí cho chút tình thừa, vậy mà con đó nó dám cả gan từ chối tao…Tao…tao sẽ bắt linh hồn nó một ngày không xa, giam cầm lại rồi hành hạ cho đến lúc nó nhận ra sai lầm vì đã từ chối tao…hahahaaa..Còn mày nữa người anh em..đi theo tao hay không, hiện giờ mày không có quyền quyết định đâu hahaha
Vừa rít lên Tú Anh lao tới như một cơn gió, gã đưa đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Tuấn Anh khiến toàn thân cậu giật lên mấy cái rồi từ từ cứng lại như bị phép thôi miên vậy. Khẽ nhếch đôi môi giập nát nở một nụ cười tà ác, Tú Anh lướt tới bên cạnh đè cả cơ thể lên bạn rồi gã đưa đôi tay tím bầm dập nát với những đầu ngón tay bắt đầu nhú một lớp móng đen tiến tới gần ngực hòng đâm xuyên qua trái tim bạn. Tuy nhiên ngay khi đôi bàn tay ma quái kia tiến tới gần thì từ ngực Hải Anh bỗng lóe lên một đạo ánh sáng màu lam nhạt sắc lạnh như hai tia chớp xanh bắn thẳng vào mắt Tú Anh khiến gã đau đớn hét lên một tràng dài rồi rút vội tay về đưa lên ôm mặt :
– AAAAAAAAAAAAAA, thằng khốn nạn mày dùng tà thuật gì hại tao ? Tao sẽ giết mày…sẽ giết mày…huhuhu
Loáng cái, thân ảnh Tú Anh nhoáng lên hóa thành một đoàn khói xám nhạt bay vút về phía cuối đường mất dạng. Lúc này Tuấn Anh mới đưa đôi mắt mờ đục không có tiêu cự nhìn về hướng vong hồn gã bạn rời đi mà ú ớ kêu lên mấy tiếng yếu ớt :
– Có ma…có ma…có ai đó không, cứu tôi…cứu tôi với….
Rồi cả cơ thể cậu lại một lần nữa mềm ra, ngã xuống lòng đường từ từ chìm vào hôn mê.
Trong lúc đó tại một cao ốc sang trọng trên phố Giảng Võ, trong khi phố xá đã im lìm say ngủ thì tại một căn phòng nhỏ trên tầng thứ 45 nơi có tầm nhìn hướng ra hồ Giảng Võ vẫn còn sáng ánh đèn. Trong căn phòng khách nhỏ có 3, 4 người đàn ông trong bộ comple xám nhạt sang trọng đang ngồi lún sâu người vào bộ sofa kem, trên tay gã nào cũng đang cầm một điếu xì gà Cuba thượng hạng. Mùi bạc hà, mùi khói thuốc dịu ngọt lan tỏa khắp căn phòng. Kế bên là một gã đàn ông còn rất trẻ, áng chừng 24, 25 tuổi trong bộ áo sơ mi trắng bỏ trong quần âu đen đang ngồi trên chiếc đôn nhỏ bên cạnh, trên đùi gã là chiếc laptop đang mở rộng, gã nọ dường như không chú ý đến những người khác mà chỉ chúi đầu vào màn hình sáng chói trên đùi mà thôi, thì ra là gã ta đang theo dõi biến động của cổ phiếu, khuôn mặt trẻ măng của gã luôn nhíu lại, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn, giao nhau như một đường thẳng. Mấy phút sau gã rít lên :
– Mẹ kiếp, lại thế nữa rồi…Mẹ kiếp…thật là một lũ vô dụng, quân chó má…
Vừa liên tục chửi thề gã đàn ông nọ vừa vung tay hất đổ chiếc laptop trên đùi xuống đất, khuôn mặt gã đỏ bừng lên vì tức giận với luôn li vang đỏ trên bàn đưa lên dốc mạnh vào họng như thể giải tỏa cơn giận giữ đã bị kìm nén từ lâu vậy. Thấy thế một người đàn ông trung niên ngồi trên bộ sofa đối diện đang dấu mình trong làn khói thơm ngọt của điếu xì gà hảo hạng khẽ cau mày, gã đưa lên môi rít một hơi dài rồi khẽ hằng giọng ho khan mấy tiếng :
– Thằng chó con kia, đây toàn các bậc cha chú mà mày chửi bới cái gì hả ? Không có ra phong cách của con nhà thế gia gì cả. Sao ? có chuyện gì từ từ nói cho bố với các chú nghe xem nào ?
– Con xin lỗi bố, xin lỗi các chú. Giọng gã thanh niên lúc này mới từ từ dịu đi : – Chỉ là con không thể kìm nén được cơn tức giận đó bố. Chỉ trong vòng có 4 tuần mà cổ phiếu của công ty Thành Phát đang lên bỗng chững lại, bị hai đối thủ cạnh tranh là Phú Quý và Bảo Toàn liên tục dìm giá, cho đến thời điểm hiện tại thì giá cổ phiếu công ty mình rớt thảm hại trên sàn giao dịch điện tử, bao nhiêu người đang tìm cách bán tống bán tháo cổ phiếu của mình thậm chí chấp nhận lỗ vốn để đẩy đi và dồn máu đầu tư cho bên Bảo Toàn và Phú Quý đó bố.