Hoa Hồng Máu - Chương 4 - 10
Lúc này lão thấy chình ình giữa phòng là một chiếc bàn tròn bằng gỗ Đồng Kỵ vô cùng xa hoa, với rất nhiều món ăn hấp dẫn mà lão mới chỉ nghe tên chứ chưa có diễm phúc được ăn đã đặt la liệt trên bàn. Ngồi xung quanh bàn là 4 người đàn ông trung niên trong bộ veston màu đen với cà vạt đỏ vô cùng lịch lãm và sang trọng. Thấy lão tới một người đàn ông đứng dậy tiến tới nắm tay thầy Muôn Khọt dắt tới bên bàn ấn lão tao ngồi vào một chiếc ghế trống rồi trịnh trọng giới thiệu:
– Giới thiệu với thầy Muôn Khọt đây là ông Hoàng Mạnh Thành, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn bất động sản Thành Phát đồng thời là anh cả của chúng tôi, còn đây là Anh Vũ Minh Sáng là Phó chủ Tịch hội đồng quản trị và là anh Hai, còn đây là chú Tư Bình, thành viên hội đồng quản trị, là em út của bốn anh em chúng tôi.
Còn giới thiệu với anh em đây là vị thầy pháp nổi tiếng đến từ Bangkok, Thái Lan, tên thầy ấy lf Muôn Khọt. Mấy tháng trước tôi có duyên gặp gỡ được thầy giúp cho chút việc về phần âm nên mời thầy về tá túc tại gia để đền ơn. Tôi đã nói qua với anh em tối hôm qua rồi đó, thầy đây có đủ pháp lực để gỡ rối vụ này giúp anh em ta. Nào mời thầy và anh em nâng li. Xong bữa rồi chúng ta sẽ nói vào việc chính.
Vừa nói ông ta vừa đánh mắt cho người em út Tư Bình, hiểu ý người đàn ông nọ liền đứng dậy tiến tới quầy rượu với rất nhiều chai rượu ngoại đắt tiền xếp đến gần nóc căn phòng xách lên một chai sâm banh hảo hạng rồi tiến tới bàn tiệc khui nắp. Ngay khi nắp chai bật tung lên và mọi người vỗ tay thì ông ta nhanh chóng rót thứ rượu hảo hạng sóng sánh ra 5 chiếc ly pha lê cao rồi cả bọn cụng ly nói cười hỉ hả.
Bữa tiệc tàn cũng là lúc chiếc đồng hồ quả lắc cạnh quầy rượu thong thả gõ lên 2 tiếng. Lúc này ông Thành mới đứng dậy ra hiệu cho thầy Muôn Khọt và mấy người chiến hữu rời bàn tiệc tiến lại bàn trà pha lê khuất sau quầy rượu, chờ cho máy pha cà phê sôi réo ông ta mới từ tốn rót 5 tách cappuccino thơm nồng đặt trên mặt bàn, chiêu một ngụm nhỏ rồi từ tốn thuật lại mọi chuyện. Chờ cho ông Thành kết thúc câu chuyện rồi, ông Long mới đứng dậy rót thêm cafe vào tách thầy Muôn Khọt rồi cũng nâng tách của mình lên chiêu một ngụm lớn cho ngọt giọng rồi từ tốn nói:
– Như anh cả của chúng tôi đã nói đấy, mấy năm nay nền kinh tế đang trên đà suy thoái, công ty chúng tôi bị ứ đọng vốn ở mấy dự án bất động sản lớn. Thêm nữa các công ty đối thủ cạnh tranh cứ ra sức bới móc nhằm hạ bệ chúng tôi. Thương trường là chiến trường khốc liệt nhất đó thầy
– Tôi hiểu rồi, ông thầy Muôn Khọt cũng nâng tách cà phê lên chiêu một ngụm rồi từ tốn nói: – Cho nên các ông muốn dùng luật ngầm để hạ bệ các đối thủ cạnh tranh, mà cụ thể là dùng bùa chú tà ác để loại đối thủ đúng không?
– À à cái này…ông Long bối rối gãi gãi đầu, cụp mắt lại dấu ánh mắt tà ác lạnh lẽo sau hàng mi đen rậm đoạn ấp úng nói: – Chỉ là họ chèn ép chúng tôi quá nên chúng tôi chỉ muốn cho họ một bài học để họ biết điều hơn một chút thôi. Thầy đừng hiểu lầm
– Ái chà chà bần đạo đã có mấy chục năm lăn lộn ở cái xứ Đông Dương này nên hiểu rõ mà, các ông đừng lo lắng..
Vừa nói ông ta vừa đứng dậy tiến tới cái cột cạnh cửa ra vào xách chiếc balo đen đang treo nơi đó lại gần đặt lên bàn trà mở nắp lôi con búp bê sứ đặt lên bàn rồi thản nhiên nói:
– Vừa hay đêm qua bần đạo có cơ duyên thu phục được một con quỷ hầu, con này nó vốn có ân oán tình thù với đối thủ của các ông nên bần đạo có thể gấp rút cho nó tu tập gia tăng quỷ lực rồi sai nó đi làm việc đó, các ông chớ có lo lắng. Mặc dù nó chỉ là một linh hồn mới ma lực chưa thật sự mạnh nhưng để đối phó với đám người phàm đó thì vẫn đủ, cộng thêm pháp lực và khả năng linh hoạt của bần đạo thì lo gì việc không thành hahahahaha
– Vậy trăm sự nhờ thầy, xin lấy café thay rượu kính thầy một ly.
Ông Long tiến lên nâng ly café của mình chạm với ông thầy người Khmer. Thấy vậy cả ông Thành và mấy ông còn lại cũng đều kính cẩn đưa tách của mình tới cụng với ông thầy. Uống một ngụm lớn tới cạn đáy tách café rồi ông Thành rút điếu xì gà hảo hạng của mình tiến tới bên cửa sổ rít một hơi đoạn đưa mắt nhìn ra. Xa xa nơi cuối phố Láng Hạ là hai tòa cao ốc văn phòng của tập đoàn Phú Quý và Bảo Toàn sừng sững như hai thanh kiếm lớn đâm thẳng nên nền trời xanh. Gã tức giận đến nỗi nghiến răng cắn đứt cả điếu xì gà trong miệng liên tục lẩm bẩm:
– Phen này thì ngươi chết tao sống. Dám ngông cuồng thách thức Hoàng Mạnh Thành ta sao, thật là ngu xuẩn mà hahahaaa
Lúc này có lẽ đã hơn bốn giờ chiều, ánh nắng nhợt nhạt của mùa xuân chiếu nghiêng nghiêng trên tòa cao ốc soi cái bóng gầy gò dong dỏng cao in trên nền nhà, chiếu tỏ khuôn mặt vô cùng lạnh lùng ác độc của ông ta. Lúc này vong linh thằng Tú Anh đang nằm im lìm bên trong con búp bê bằng sứ trên bàn trà, nó đưa mắt nhìn lên cái bóng ác độc của ông Thành mà thoáng rùng mình tự hỏi: ‘’Rốt cuộc mình và ông ta, ai mới là ác quỷ đây’’