Hoa Hồng Máu - Chương 4 - 1
12h đêm phố xá vẫn còn vô cùng sôi động, các quán bar vũ trường trên con phố nhỏ của quận Hoàn Kiếm dường như chưa bao giờ hạ nhiệt. Hôm nay Tuấn Anh và nhóm bạn hẹn nhau tới đây xõa hết mình sau khi cả đội đã thi đấu bóng rổ và giành thắng lợi trước đội bóng sừng sỏ của trường Việt Đức. Sẵn có chút hơi men nên cả bọn thống nhất kéo nhau về quán Karaoke trên phố Huế xõa tiếp. Khi cả bọn tiến tới đầu phố Hàm Long thì bất ngờ đèn đường chớp tắt liên hồi rồi bất ngờ dừng hẳn. Đường phố đang sôi động bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn, không gian chìm trong một biển sương mù đỏ sậm vô cùng ma quái, có chút khó chịu Tuấn Anh dừng xe lại quay đầu nhìn về phía sau cất giọng lè nhè:
– Ê tụi mày, sao tự nhiên lại mất điện đường là sao? Tao sống đến nay đã 17 cái nồi bánh chưng rồi mà chưa bao giờ gặp chuyện lạ lùng như thế này, còn sương mù nữa chứ. Ế ế mà chúng mày đâu cả rồi? Trả lời đi chứ?
Mặc cho Tuấn Anh gào thét lạc cả giọng thì vẫn không có tiếng trả lời, bao vây cậu chỉ là một biển sương mù và một vẻ tĩnh lặng đến rợn người. Từ trong màn sương mù âm u đó là từng trận âm phong giá lạnh như những ngọn roi quất liên hồi lên người khiến Tuấn Anh thấy vô cùng đau đớn, lúc này cơn say bỗng giảm đi một nửa. Cậu thả tay cho chiếc xe đổ kềnh trên nền đường rồi đưa tay lên miệng làm loa mà la to:
– Ê chúng mày đâu rồi, cái lũ cờ hó này, ra đi…tao không đùa nha, đéo vui chút nào đâu…ê…
Từ trong biển sương mù mỗi lúc một thêm dày đặc kia bỗng vang lên từng tiếng bước chân cồm cộp như thể người có tật ở chân đang cố gắng bước đi vậy. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần thì Tuấn Anh bỗng thấy quả tim mình đập dữ dội hơn, rồi một giọng nói u ám lạnh lẽo bất chợt vang lên:
– Đừng gọi nữa, chúng nó không nghe thấy đâu. Giờ chỉ còn mình tao thôi được không ông bạn vàng?
– Hả, ai đó? Là ai mới nói đó?
Không có tiếng trả lời mà đáp lại cậu chỉ là từng tràng cười khùng khục vô cùng ma quái và tiếng lê chân trên đường soàn soạt mỗi lúc một gần, đột nhiên Tuấn Anh thấy xung quanh mình chấp chới rất nhiều những bông hồng nhung Ecuador đỏ thắm, những đóa hoa kia lần lượt xoay tròn xung quanh cậu tạo lên một cơn lốc đỏ thắm vô cùng tà mị. Chỉ trong phút chốc cả không gian lập tức thẫm đẫm mùi tanh nồng của máu, rồi một bóng người cũng từ từ hiện ra trong biển sương mù và hoa hồng đó. Mặc dù trời vẫn còn khá lạnh tuy nhiên thân ảnh kia lại ăn mặc vô cùng đơn bạc Chỉ một tấm áo sơ mi trắng, tuy nhiên lúc này nó lại giống như thể bị vật gì đó ăn mòn với lấm tấm những lỗ thủng nhỏ li ti và loang lổ những vết nâu nâu xỉn màu vô cùng chói mắt. Khoảng cách giữa Tuấn Anh và người đó mỗi lúc một gần nhưng gã ta vẫn duy trì thế đi giật lùi quay lưng lại phía cậu, mùi máu tanh càng lúc càng thêm nồng đậm kèm theo những cơn lốc xoáy hoa hồng mỗi lúc một nhiều và nhanh hơn nhuộm đỏ cả hai con mắt khiến Tuấn Anh không còn nhìn thấy gì nữa ngoài màu đỏ tươi của máu và máu. Khi thân ảnh kia tới gần hơn nữa thì từ trong không gian bỗng vọng về một giọng nói âm u quái khí:
– Xin chào người anh em, mới có mấy ngày không gặp mà cứ như thể cả ngàn thu nhỉ?
Giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc vừa như rất gần, lại như từ chốn âm tào địa ngục vọng về kia có chút quen thuộc nhưng Tuấn Anh không thể nào nhớ được đó là giọng nói của ai. Cậu đưa đôi bàn tay đã trở lên lạnh lẽo lên vuốt ngực đoạn cất giọng run run hỏi?
– Ai? Là ai nói với tôi vậy?
– Hahahahaha, mới có mấy ngày không gặp mà đã không còn nhận ra nhau nữa sao ? Vậy mà kẻ nào đã từng nói mình là anh em sống chết có nhau, thì ra chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi của thế nhân bạc bẽo hahahaha
– Nhưng cậu là ai ? Đã đến đây gặp tôi sao không quay lại đối diện mà lại trốn tránh như vậy ?
– Hahahahaha
Kèm theo tràng cười lạnh lẽo kia, thân ảnh nọ khẽ rung lên mấy cái rồi từ từ quay lại. Tuấn Anh hoảng hốt ngã ngồi trên nền đất khi thấy một cái đầu vỡ toác, óc tương và máu đỏ bầm chảy đầy hai bên khuôn mặt dập nát của người nọ. Lúc này gã ta mới nhếch đôi môi dập nát tím bầm, vén lên một nụ cười vô cùng quái dị :
– Thế nào bạn hiền, có nhận ra người anh em của cậu không ?
– Trời ơi cậu…cậu..Tú Anh, sao cậu lại ra nông nỗi này ? Nhưng mà khoan đã, tôi nhớ là cậu đã chết vì tai nạn giao thông, hiện xác vẫn còn đang quàn tại phòng lạnh nhà xác của bệnh viện chờ ngày làm lễ truy điệu mà, sao lại ???
– Đúng.. cậu nói rất đúng… hahahahaha, tôi đã chết rồi người anh em ạ. Chỉ là tôi một mình ở nơi đó rất lạnh lẽo lại nhớ tới người anh em tốt của mình nên mới trở về đây đưa cậu đi theo bầu bạn với tôi đây. Nào đi với mình, đi với mình đi Tuấn Anh…