Hoa Hồng Máu - Chương 3 - 8
Không những thế hình như còn thoang thoảng mùi tanh của máu và vị mằn mặn tanh nồng khiến cô không thể nào nuốt trôi được. Khẽ cau mày Kim Ngân đặt đũa xuống rồi bưng đĩa phở xào đặt sát gần ngọn đèn bàn thì:
– Choang choang choang…
Kèm theo tiếng đổ vỡ loảng xoảng là tiếng hét thất thanh của Kim Ngân từ trong phòng ngủ vọng xuống khiến gia đình ông Phú và cô Thắm giúp việc đang tập trung ăn tối trong phòng ăn bỗng giật mình muốn đánh rơi cả đũa. Sửng sốt mấy giây cả bọn mới bỏ đũa đồng loạt phóng lên trên tầng hai thì thấy cửa phòng ngủ của Kim Ngân vẫn đóng im ỉm, từ bên trong vẫn truyền ra tiếng hét kinh hoàng của cô gái. Sốt ruột bà Bích Hoa tiến lên gõ cửa liên hồi miệng la lên:
– Mèo con…mèo con…con có sao không? Mở cửa cho mẹ, mở cửa cho mẹ nhanh lên con ơi
Tuy nhiên tiếng gào thét vẫn không ngừng truyền ra nhưng cánh cửa phòng ngủ vẫn im lìm đóng chặt. Trong lúc bố con Quý đang vô cùng sốt ruột tiến lên tông mạnh lên cánh cửa thì cô Thắm giúp việc đã trở lại với chùm chìa khóa dự phòng. Cánh cửa phòng vừa mở ra cả ba người cùng chết sững khi thấy đĩa phở xào đang nằm lăn lóc trên nền thảm trải nhà mềm mại, mảnh đĩa pha lê vỡ tan trong khi Kim Ngân thì đang ngồi bên cạnh trên tay là một mảnh thủy tinh nhỏ không ngừng cào lên tay mình, máu tươi chảy thấm đẫm đôi bàn tay mảnh mai của cô và nhỏ từng giọt tong tong trên nền nhà. Bà Hoa thấy con như vậy thì như đứt từng khúc ruột, sau giây phút bàng hoàng bà vội lao tới giật phắt mảnh thủy tinh nhọn trên tay con gái mà khóc nức nở:
– Trời ơi con tôi, sao lại tự làm mình bị thương thế này con ơi? Nếu con có gì khó chịu trong lòng muốn giải tỏa thì cứ cứa lên mẹ đây này chứ đừng làm mình đau con nhé..mẹ xin con đấy huhuhu
Nghe tiếng gào khóc của mẹ Kim Ngân mới như người tỉnh khỏi giấc mộng, cô đưa đôi mắt mơ màng nhìn mẹ hồi lâu rồi bỗng nhiên òa khóc vứt luôn mảnh thủy tinh trên tay xuống đất ôm ghì lấy bà mà nức nở đứt quãng:
– Mẹ…mẹ đuổi cô Thắm đi, cô ta…cô ta muốn giết con đó…mẹ đuổi cô ta đi ngay đi con sợ lắm..
– Tại sao? Cô Thắm sống với gia đình mình mấy năm nay rồi, chăm bẵm con và em Quý từ nhỏ, cô coi hai đứa như con, sao con lại nghĩ là cô ấy muốn hại chết con vậy?
– Không không…Kim Ngây đẩy phắt bà Bích Hoa ra khỏi mình, hai mắt long lên sòng sọc nhìn cô Thắm đang đứng nép sau cánh cửa bằng đôi mắt thù hận: – Chính cô ta…cô ta đã cho những cánh hoa hồng máu vào đĩa phở xào để cho con ăn vào rồi ngộ độc chết đây mà, cô ta muốn hãm hại con đó, sao mẹ lại không tin con chứ?
Quý tò mò đưa mắt nhìn lại nơi đĩa phở xào đổ trên nền thảm chỉ thấy toàn bánh phở với thịt bò và những lá hành hoa xanh mát, Mà khoan đã, tại sao bát mì trên nền đất đang xếp lộn xộn như vậy lại như có một bàn tay ai đó xoay chuyển khiến những sợi phở xoay tròn rồi tụ lại thành một bông hoa, không những thế bông hoa phở này lại bị chính những giọt máu của Kim Ngân rơi xuống nhuộm cho đỏ hồng nhìn hệt như một bông hoa hồng…bông hoa hồng máu. Có chút hốt hoảng Quý giật mình lùi lại ba bước trong vô thức rồi đưa tay lên dụi mắt, đến khi cậu nhìn lại lần nữa thì những sợi phở lại trở lại nguyên trạng vẻ lộn xộn lúc ban đầu, một vài sợi bị những giọt máu trên tay Kim Ngân rơi xuống nhuộm cho trở nên hồng hồng vô cùng ma mị. Ông Phú cũng đưa mắt nhìn đĩa phở nằm trên nền nhà đoạn thở dài nói nhỏ:
– Con bé mấy hôm nay tinh thần không thoải mái nên dễ bị kích động. Thôi chị Thắm giúp tôi dọn chỗ này đi rồi làm cho con bé chút cháo gà cho nó dễ nuốt. Ngày mai nếu tình hình con bé không ổn thì có lẽ tôi sẽ cho nó trở lại bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc chứ để thế này tôi không yên tâm chút nào cả.
Nghe đến bệnh viện Kim Ngân thoáng chốc tái mặt, cô leo vội lên giường kéo tấm chăn lông cừu trùm kín đầu miệng không ngừng rên rỉ:
– Con khỏe rồi mà bố, con không đi bệnh viện đâu…không đi đâu…
– Thôi được rồi, nếu con không muốn đến bệnh viện thì ráng ăn chút rồi ngủ sớm đi nhé..
Vừa đưa mắt ra hiệu cho vợ con ông Phú vừa tiến tới đóng chặt cửa sổ ra ban công đang he hé mở rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.