Hoa Hồng Máu - Chương 3 - 7
Nhưng Kim Ngân dường như không chú ý đến phản ứng của cô Thắm giúp việc và sự khó chịu của bố, ngồi ghé lên mép giường tay vẫn mân mê sợi dây chuyền trong tay một hồi rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối:
– Nhà mình có người quen nào xuất gia đi tu không bố? Hay là con cái của bạn bè của bố mẹ chẳng hạn?
– Xuất gia ư? Ông Phú cũng đặt mông ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn học của con đưa đôi tay to bản vân vê chòm râu đoạn đăm chiêu tự hỏi: – Hình như bố mẹ không có quen bất cứ một nhà tu hành nào cả, mà có chuyện gì vậy con? Sao con lại hỏi thế?
Kim Ngân không trả lời, cô chỉ trầm ngâm mấy phút rồi đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền ra đưa cho bố đoạn lí nhí hỏi:
– Con cũng không biết nữa, tự nhiên có cảm giác là con đã từng rất gần gũi với một vị cao tăng nào đó bố ạ. Còn sợi dây chuyền này nữa, bố có biết không?
Ông Phú đưa tay nhận lấy rồi mân mê sợi dây chuyền trong tay bằng đôi mắt tò mò và nghiền ngẫm. Sợi dây chỉ là bạc trắng bình thường tuy nhiên mặt dây chuyền kia mới là cực phẩm, viên hồng ngọc trong tay ông lúc nào cũng tỏa ra một vòng ánh sáng đỏ tía vô cùng ma mị và ánh lên chất ngọc quý lâu năm. Chăm chú nhìn ngắm một hồi ông ngạc nhiên hỏi:
– Bố nhớ là chưa từng thấy sợi dây chuyền này bao giờ, bố cá là mẹ con cũng không có chứ nếu có thì bố hẳn là đã biết. Mặt đá hồng ngọc này vô cùng tốt và đắt giá, từ đâu mà con có vậy?
– Con cũng không biết bố ạ, chiều nay lúc xuất viện về con đã trải qua một giấc mơ vô cùng lạ lùng. Trong giấc mơ đó có một nhà sư xuất hiện cứu con khỏi tay con ác quỷ, và chính nhà sư đó đã đưa sợi dây chuyền này cho con, dặn con phải luôn luôn đeo nó trên cổ và…và nhà sư còn dặn gì nữa mà con không nhớ rõ nhỉ?
Kim Ngân khổ sở đưa tay lên vò muốn rối tung mái tóc dài mà không nhớ nổi trong giấc mơ vị cao tăng kia đã căn dặn mình điều gì? Thấy vậy ông Phú thở dài bước tới xoa đầu con gái mỉm cười trấn an:
– Chắc là con đang mệt mỏi lại đói bụng nên trí nhớ không được tốt. Đừng lo lắng quá, bố nghĩ con nên ăn chút gì đó rồi nằm ngủ đi, biết đâu sáng mai tỉnh dậy con lại nhớ được chuyện gì xảy ra thì sao?
– Đúng đó Ngân, lúc này cô Thắm giúp việc đã trở lại với đĩa phở xào đã được nấu lại còn còn nghi ngút khói dịu dàng nhìn cô nói: – Có lẽ con đói quá nên dễ bị kích động sinh ra ảo giác đó, nghe cô ăn đi rồi ngủ chút mai là ổn ngay thôi mà
– Dạ con cám ơn cô, cô Thắm là nhất à
– Người đâu mà vừa xinh đẹp vừa dẻo miệng thế này..Cô giúp việc dí ngón tay trỏ vào trán Kim Ngân mắng yêu : – Thế này thì ai mà chẳng yêu cơ chứ, thôi con ăn đi nếu cần thêm gì thì cứ gọi cô nhé
Chờ cho ông Phú và cô giúp việc ra khỏi phòng khép cửa lại rồi Kim Ngân mới ráng tung chăn ngồi dậy, vừa lúc đó trên bàn trang điểm bỗng vang lên tiếng nhạc chuông với bản nhạc ngọt ngào quen thuộc. Khẽ mỉm cười cô tiến tới lôi điện thoại ra khỏi chiếc balo con thỏ xinh xắn rồi nhấn nút cuộc gọi. Từ đầu bên kia vang lên giọng nói vô cùng dịu dàng mà Ngân cảm thấy cả mấy kiếp rồi chưa được nghe vậy :
– Chào mèo con của anh, đã ổn hơn chưa em ? Em làm anh lo lắng quá. Chiều nay trở lại bệnh viện thăm em thì nghe nói em đã xuất viện về nhà rồi. Anh tính ghé qua nhà thăm em mà đột nhiên lên cơn choáng đầu nên bố mẹ lại đưa về nhà
– Anh vẫn chưa khỏi hẳn ư ? Đừng lo cho em, em ổn rồi. Nếu không khỏe thì cứ nghỉ đi, chừng nào ổn hãy qua với em nhé
– Ừ, chờ khỏe hơn chút anh ghé qua. Ngủ ngon nhé tình yêu của anh!
Ngắt điện thoại rồi, Kim Ngân khẽ mỉm cười ngọt ngào toan đặt máy trở lại balo thì mấy tiếng ting ting lại vang lên. Khẽ nhíu mày cô đưa máy lên nhìn lại, thì ra là tin nhắn đến từ Thúy Lan:
– ‘’Ê bồ đã khỏe chửa dạ? Sáng nay sau khi trở lại lớp thì tụi mình được nghỉ tiết 5 nên đã rủ anh Tuấn Anh ghé bệnh viện lần nữa mà bồ đang ngủ nên lại về. Chiều tối tính ghé thăm mà bồ đã xuất viện. Nhanh khỏe để trở lại trường nha, thiếu bồ thấy trống vắng thế nào ấy’’
Khi cô toan nhấn nút trả lời thì lại tiếng ting ting tiếp theo, một tin nhắn mới lại đến từ Thúy Lan:
– ‘’Ê bồ đã biết gì chưa? Sáng chủ nhật này đúng 10h gia đình anh Tú Anh sẽ làm lễ truy điệu rồi hỏa táng luông ở Văn Điển đó, bồ có đi viếng chung với tụi mình được không?’’
Đưa mắt liếc nhìn quyển lịch bàn đang được đặt ngay ngắn trên bàn học, hôm nay mới là thứ 3, từ nay đến chủ nhật còn khá xa. Nghĩ vậy cô nhanh tay nhấn nút trả lời đơn giản mỗi câu: “ok, hôm đó bồ đón mình nhé’’ Đặt điện thoại trở lại balo rồi Kim Ngân mới với tay cầm đôi đũa bắt đầu ăn tối, tuy nhiên lúc này món phở xào trứ danh của cô Thắm đã trở nên nguội lạnh và đắng chát trong miệng.