Hoa Hồng Máu - Chương 3 - 6
– Ngân..ngân..mèo con…mèo con. Tỉnh lại đi, có nghe mẹ nói không? Tỉnh lại đi con ơi huhuhu có ai cứu con gái tôi không, đứa con tội nghiệp của tôi, con ôi…
Tiếng khóc xé lòng đã một lần nữa lôi cô ra khỏi cơn ác mộng. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi hoàng hôn chiếu tới khiến Kim Ngân thấy mắt mình cay cay, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt một hồi cô mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường con thỏ xinh xắn trong căn phòng ngủ ấm áp của mình trên phố Quốc Tử Giám, bên cạnh là mẹ và cô Thắm giúp việc đang nước mắt ngắn dài vừa ra sức lay gọi cô, kế bên là bố và thằng Quý cũng đi tới đi lui dáng chừng sốt ruột lắm. Thấy vậy Kim Ngân gắng gượng mỉm cười cất giọng thì thào:
– Mẹ..cô Thắm..con…con có làm sao đâu mà các người khóc vậy? Chỉ là có chút mệt nên ngủ say thôi mà
– Ôi con gái, con đã tỉnh rồi sao? Bà Bích Hoa và cô Thắm thấy động đồng loạt nhào tới nắm tay cô mà nức nở một lần nữa: – Tạ ơn trời phật đã cứu con tôi. Con lại hôn mê từ lúc ở bệnh viện về đến giờ cũng tầm mấy tiếng rồi đó. Mẹ lo sợ nếu con cứ hôn mê mãi hay là lại đưa con trở lại bệnh viện cho an tâm chứ con cứ thế này mẹ sợ lắm huhuhu
– Con..con không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi. Mẹ đừng lo..mà con đói quá rồi, cô Thắm có thể làm cho con đĩa phở xào bò được không nà?
Nghe tiếng nũng nịu quen thuộc, cô Thắm giúp việc gạt nước mắt gật đầu như bổ củi:
– Được…được chứ, con cứ khỏe lại là cả nhà mừng rồi…để để cô Thắm đi làm cho con ngay đây nha…huhuhu mừng quá con bé nó đã tỉnh rồi
Kim Ngân dở khóc dở cười nhìn cái dáng cô giúp việc liêu xiêu bước ra khỏi phòng ngủ, lại nhìn bà Bích Hoa nước mắt lưng tròng đang ngồi cạnh giường mắt dán vào cô như thể sợ con gái có thế biến mất khỏi tầm mắt của bà bất cứ lúc nào vậy:
– Mẹ..con ổn mà, đừng lo nhé. Con muốn nghỉ ngơi chút, bố mẹ có thể để con ngủ thêm được không?
– Nhưng con..con như vậy mẹ sao yên tâm để con lại 1 mình..mẹ
– Kìa mẹ này…
– Thôi được rồi..Lúc này ông phú mới bước tới đặt nhẹ tay lên lưng vợ âu yếm nhìn con gái nói: – Nếu con mệt thì ngủ thêm chút nữa đi, lát cô Thắm nấu xong sẽ bưng lên cho con ăn, nếu cần gì thì bố mẹ với em Quý ở ngay gần kề đó con nhé
Chờ bố mẹ bước ra khỏi phòng rồi Kim Ngân mới thở dài đưa mắt nhìn lên góc nhỏ bàn học nơi có chiếc chuông gió bằng bạc hình trái tim do Vương Bảo tặng cho cô vào dịp sinh nhật năm ngoái khi cô vừa tròn 14 tuổi. Bất chợt từ bên ngoài ô cửa sổ he hé mở, một làn gió nhẹ khẽ luồn vào khiến chiếc chuông gió đung đưa rồi ngân lên một âm thanh nhẹ nhàng trầm bổng khiến Kim Ngân thấy trái tim mình thổn thức, một cơn đau đớn mất mát nhè nhẹ bất chợt trào dâng không kiểm soát được giống như thể cô đã vô tình đánh mất một vật gì đó, từ rất…rất lâu rồi vậy.
Vô thức đưa tay lên xoa nhẹ nơi trái tim đang đập loạn trong lồng ngực thì bàn tay cô vô tình chạm phải một vật cưng cứng ngay lồng ngực. Có chút tò mò Ngân đưa tay lôi vật đó ra, thì ra đó là một sợi dây chuyền bạc vô cùng xinh đẹp với mặt dây chuyền là một viên hồng ngọc hình trái tim vô cùng rực rỡ và sinh động. Bất chợt hai mắt Ngân như muốn hoa đi khi cô thấy…thấy tại chính giữa mặt dây chuyền loang loáng bóng lưng một ai đó…người này mặc áo cà sa màu nâu nhạt, đang ngồi trên một phiến đá xanh nơi triền núi quay lưng lại phía cô chuyên tâm gõ mõ tụng kinh.
Tại sao bóng lưng này…dáng người này trông lại vô cùng thân thuộc, mà dường như rất xa xôi thì phải. Nhưng khi Ngân dụi mắt mấy lần rồi đưa mắt nhìn lại lần nữa thì chỉ còn lại mặt dây chuyền hồng ngọc vô tri mà thôi, bóng lưng và tiếng gõ mõ tụng kinh kia dường như chưa hề tồn tại vậy. Hoảng hốt Kim Ngân ngồi bật dậy đưa tay lật tới lật lui viên đá, tuy nhiên vẫn không hề có gì xảy ra, nhưng từ bên ngoài khuôn cửa sổ, nơi vùng bóng tối âm trầm của vòm cây xoài cổ thụ bỗng vang lên tiếng thở dài khe khẽ như có như không hòa vào tiếng gió xào xạc mỗi lúc một xa dần rồi khuất hẳn về hướng từng tiếng ầm ầm của đoàn tàu khách bắc nam đang lừng lững tiến về ga Hà nội.
Sửng sốt mấy giây Ngân bật dậy chân trần lao ra khỏi phòng cũng vừa lúc cô Thắm với đĩa phở xào bò đầu đầy mồ hôi đẩy cửa tiến vào. Cú huých mạnh khiến cả hai cùng lảo đảo lùi lại mấy bước, đĩa phở xào trong tay cô bay vụt lại phía sau thì may mắn thay được ông Phú nhanh tay đón được. Khẽ cau mày ông bước vào đặt đĩa phở xào lên bàn đưa tay đỡ cả hai ngồi dậy rồi nghiêm khắc hỏi:
– Có chuyện gì vậy con? Mà cô Thắm nữa, đi đâu mà hấp tấp đến nỗi làm đổ cả đồ ăn vậy?
– Dạ tôi…tôi xin lỗi. Vì tôi quá sốt ruột, sợ con bé nó đói nên mới lao vào mà không để ý con bé nó cũng đi ra nên tôi…