Hoa Hồng Máu - Chương 3 - 5
Vừa gào lên man dạn, vong hồn gã Tú Anh cũng điên cuồng lao tới dùng hai bàn tay dập nát tóm lấy cần cổ của Kim Ngân rồi ra sức xiết chặt lại. Cô gái cảm thấy cổ họng mình lạnh buốt như có một chiếc khăn giá lạnh xiết lấy khiến cô không thể nào thở nổi, máu huyết toàn thân như muốn đóng băng lại, Kim Ngân có gắng dùng đôi tay mảnh mai của mình kéo bàn tay lạnh giá của gã ra, miệng không ngừng há ra muốn cầu cứu, Tuy nhiên cô thấy cổ họng mình khô cứng không thốt lên được lời nào chỉ có mấy câu khào khào vô nghĩa thoát ra:
– Tôi…tôi….anh…anh..cứu…cứu…tôi
Đúng lúc Kim Ngân thấy trái tim đau nhói và không khí không còn tràn vào buồng phổi nữa thì bất ngờ bên cạnh bỗng vang lên từng tràng những câu kinh văn vô cùng lạ lẫm, hình như cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Tuy nhiên khi tràng kinh văn kia phát ra thì từ xa xuất hiện một quầng ánh sáng xanh, quầng ánh sáng kia càng lúc càng tiến lại gần khiến cô thấy cơ thể mình như được tắm trong vòng ánh sáng ấm áp của sự cứu rỗi đó, toàn thân trở nên nhẹ bẫng êm ái, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực cũng không còn nữa:
– AAAAAAAAAA…tao sẽ còn trở lại, không một kẻ nào có thể động đến con đàn bà mà tao đã chọn, không một aiiiiiiiiiiiii
Rồi hai bàn tay như hai gọng kìm của Tú Anh rời khỏi cần cổ Ngân, gã đưa đôi mắt đỏ mọng đầy thù hận nhìn về khoảng không tối tăm ảm đạm trước mắt mấy giây rồi khẽ xoay mình hóa thành một làn gió mất hút về phía tây. Lúc này Kim Ngân mới nhìn thấy cách mình không xa là một thân ảnh dong dỏng cao gầy gò trong bộ quần áo nâu sồng. Tuy nhiên người đó đang quay lưng lại phía cô nên Ngân không nhìn thấy mặt của ân nhân, chỉ nghe tiếng gõ mõ nhẹ nhàng như xa như gần. Cô đưa đôi tay run run lên xoa nhẹ nơi cần cổ thon dài vẫn còn bầm tím và đau nhức mấy cái đoạn tiến về hướng người đó. Tuy nhiên cô càng tới gần thì người đó càng xa, như thể ông ta lúc nào cũng duy trì một khoảng cách khiến cô không thể nào tới gần, chỉ có tiếng gõ mõ đều đều vọng lại. Thở dài bất lực Ngân đứng lại chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển một hồi rồi mới rụt rè nói:
– Xin cảm ơn sư thầy đã ra tay cứu giúp, nếu không có lẽ tôi đã bị vong linh của gã Tú Anh hãm hại mất rồi. Xin cho tôi được biết quý danh và tên ngôi chùa nơi người đang tu tập để tôi xin được đến tạ ơn cứu mạng vào một ngày không xa.
– Mô Phật, bần tăng đã trả được mối oan tình, từ nay có thể một lòng tu luyện rồi. Chỉ xin thí chủ hãy bảo trọng, nên tìm thầy giúp thoát khỏi mối nghiệt duyên này càng sớm càng tốt. Bần tăng không đủ tài cán giúp thí chủ giải quyết triệt để, xin thí chủ tha lỗi. Cáo từ
Lúc này thân ảnh trong bộ áo cà sa nâu sồng mới từ từ quay lại, tuy nhiên cả khuôn mặt của người đó vẫn như chìm trong một biển sương mù dày đặc khiến Kim Ngân không thể nào nhìn rõ dung nhan của ông ta. Tuy nhiên cô bỗng thấy trái tim mình xao xuyến một cách lạ thường, như thể…như thể cô và vị cao tăng nọ đã từng gặp nhau và..và có mối liên hệ nào đó từ nhiều kiếp trước vậy. Cô ấp úng một hồi mới nói được thành lời:
– Bạch sư thầy, thầy có thể cho ta xem mặt người, dù chỉ một phút thôi. Có như vậy ta mới biết ân nhân của mình là ai chứ?
– Mô Phật, đời là bể khổ tình là dây oan. Xin thí chủ bảo trọng..nên tìm người giải mối nghiệt duyên này càng sớm càng tốt, trong lúc chờ đợi cao nhân đến cứu, ta có vật nhỏ này tặng cho nàng, hi vọng sẽ giúp nàng giữ được tính mạng. Xin bái biệt từ đây..
Vừa chắp tay xá mấy xá về phía Kim Ngân người kia khẽ vung tay về phía cô rồi lại cất giọng đều đều như tiếng nói phát ra từ máy thu âm nhà cô vậy:
– Nên tìm người giải mối nghiệt duyên này, nếu không thí chủ và rất nhiều người khác sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó..
Trong lúc tiếng nói vẫn đều đều phát ra thì người nọ đã quay người rời đi, chỉ trong một cái chớp mắt bóng người đó đã hòa dần rồi mất hút về phía vùng sương mù xám trắng đằng kia, đoàn sương mù cũng nhạt dần nhạt dần rồi trở nên trong suốt vô tung vô ảnh như chưa hề tồn tại vậy. Ngẩn ra mấy giây Kim Ngân vội hốt hoảng đuổi theo miệng không ngừng la hét:
– Chờ tôi với, sư phụ ơi…chờ tôi…chờ tôi với…
Vừa cuống quýt chạy theo bóng người mặc áo nâu sồng đang khuất dần phía xa Kim Ngân vừa hốt hoảng la to. Tuy nhiên người đó chỉ phất nhẹ tay áo rồi biến mất không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một khắc. Ngay khi bóng người nọ hoàn toàn biến mất Kim Ngân bỗng thấy trái tim mình đau nhói, hệt như cô vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá vậy. Hoảng sợ lại đau lòng cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Không biết cô còn khóc bao lâu nếu không có một bàn tay lay mạnh lên vai cô và tiếng người gọi gấp gáp bên tai: