Hoa Hồng Máu - Chương 3 - 4
Trong khi con xe hơi bon bon trên đường từ bệnh viện Xanh Pôn về nhà, Ngân đưa ánh mắt lơ đãng nhìn ngắm con phố thân quen dường như vắng vẻ u buồn hơn dưới trời mưa lất phất. Đột nhiên tầm mắt cô rơi vào một thân ảnh mông lung đang đứng bên kia vệ đường. Mặc dù trời mưa và khá lạnh nhưng người đó chỉ vận một chiếc quần âu đen, trên người là một chiếc áo choàng dạ dài màu xanh đen dài tới đầu gối.
Dường như người đó chỉ tập trung ngắm nhìn vòm cổng cao cao của khu di tích Văn Miếu mà không để ý đến tiết trời mỗi lúc một thêm lạnh và dòng người xa lạ đang hối hả ngược xuôi trên phố như muốn mau chóng về nhà để trốn tránh cái lạnh tê tái đanh len lỏi vào tận xương tủy kia. Ngay lúc Kim Ngân cảm thấy nhàm chán thì người đó bất ngờ xoay nhẹ về phía cô, Kim Ngân giật mình hoảng hốt muốn hét to lên, cô đưa tay lên ôm lấy ngực cố nén cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực trái, cái người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tú Anh, vẫn khuôn mặt nát bươm bầm dập hai hốc mắt bị đâm thủng trũng sâu, máu dịch mắt và não trắng đã chảy xuống thấm đỏ ngực áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo choàng khiến cả chiếc áo sơ mi như được nhuộm một màu đỏ thắm vô cùng chói gắt.
Lúc này chiếc xe của ông Phú đang bon bon trên đường bỗng như có một bàn tay nắm lấy lôi ngược trở lại, phố Quốc Tử Giám đang đông đúc là vậy mà phút chốc trở nên vắng lặng không một bóng người. Bao bọc xung quanh chỉ là một màn sương mù đùng đục xam xám buồn bã mà thôi. Có chút lo lắng ông Phú ra sức vặn tay lái nhưng con xe chỉ hộc lên mấy tiếng rồi tắt máy. Bất lực ông quay sang vợ nói nhỏ:
– Không biết xe bị trục trặc gì mà tự nhiên chết máy, em ngồi yên trên xe để ý con bé Ngân nhé. Anh cần xuống kiểm tra lại xem thế nào.
Đúng lúc đó người kia từ từ bước tới gần, hắn ta há miệng thổi ra một luồng khói màu đỏ nhạt về phía cửa xe mới vừa he hé mở khiến cả hai vợ chồng ông Phú cùng đờ ra như bị một phép định thân. Lúc này gã ta mới tiến lại cửa xe sau, đưa đôi tay giập nát tím bầm đấm mạnh lên cửa kính khiến kính xe rung lắc dữ dội rồi đổ sập xuống nát vụn như bột mịn. Hắn ta từ từ tiến đến, đưa chiếc đầu vỡ nát với óc tương loang lổ vào trong xe mỉm cười nhìn Ngân đoạn cất giọng âm u như từ 18 tầng địa ngục vọng về:
– Kim Ngân..hỡi nàng thơ của anh. Anh đã nói rồi em chỉ là của anh thôi, không một thằng nào có thể có được em trừ anh
– Không…không..Kim Ngân hoảng loạn hét lên rồi ra sức lùi vào phía trong tránh xa Tú Anh nhất có thể đoạn đưa đôi tay run run xua loạn xạ: – Tôi đã nói rồi, tôi đã có người yêu…xin anh buông tha tôi, đừng bám theo tôi mãi nữa…buông tha cho tôi đi mà huhuhuhu
– Không…không bao giờ hahahaaa.
Vừa cất giọng cười khả ố, Tú Anh vừa đưa tay vào trong ngực tấm áo sơ mi trắng loang lổ máu tươi xé toạc một đường, tay còn lại thì đâm mạnh vào lồng ngực lôi ra quả tim thấm đẫm máu tươi dập nát. Gã há to miệng cắn mạnh lên quả tim khiến cho máu tươi tanh nồng ngai gái phun ra thành từng dòng nóng hổi bắn thẳng lên mặt Ngân khiến cô rú lên sợ hãi mà đưa tay ôm lấy mặt. Vẫn tiếp tục cất lên từng tràng cười the thé, Tú Anh dùng móng tay sắc nhọn khứa một đường dài tại vết cắn nơi đầu quả tim rồi lôi ra một bông hồng nhung Ecuador đỏ thắm được bọc trong giấy vàng đưa tới trước mặt Kim Ngân mà nói bằng giọng tha thiết:
– Hôm nay là 14/2 anh tặng em, người con gái anh yêu bằng cả tâm hồn và trái tim. Xin em hãy nhận lấy đóa hoa hồng bằng máu từ trái tim này của anh, xin em
– Không không…tôi không…tôi không muốn…
Vừa nhắm nghiền hai con mắt, Kim Ngân vừa hét lên kinh hoàng đồng thời đưa tay ra đẩy bông hồng máu tanh nồng đang được hồn ma Tú Anh đưa đến mỗi lúc một gần cô. Đôi bàn tay run run đẩy mạnh, vô tình lại chạm vào quả đầu nát bươm của hắn khiến máu và óc lại một lần nữa chảy ra dính đầy vào đôi tay ngọc ngà của cô khiến Kim Ngân gần như muốn ngất lịm đi vì sợ hãi. Lúc này hồn ma gã Tú Anh dường như điên cuồng vì giận giữ, gã dùng bàn tay còn lại vươn tới bóp nát đóa hoa hồng nhung trong tay. Chỉ trong phút chốc bông hồng đỏ thắm kiêu sa kia bỗng nát vụn chảy ra từng dòng máu đỏ thẫm tanh nồng:
– AAAAAAAAAAAAAAAA…gã hét lên kinh hoàng vứt luôn đóa hồng máu xuống sàn xe rồi như một con thú điên gã điên cuồng dẫm đạp cho đến khi đóa hoa chỉ còn là vũng máu, lúc này gã mới nhếch mép nở một nụ cười độc ác: – Tôi đã nói rồi, cô chỉ là của tôi và chỉ thuộc về một mình tôi. Tôi không cho phép đứa con trai nào khác được chạm vào cô, không bao giờ.