Hoa Hồng Máu - Chương 3 - 3
Kim Ngân không trả lời, cô nghiêng mình ra khỏi vòng tay của mẹ rồi ngả người ra giường đưa đôi mắt to tròn lo lắng nhìn về hướng vòm cây âm u bên ngoài ô cửa sổ. Tuy nhiên lúc này đôi mắt đỏ máu và khuôn mặt trắng toát như đổ vôi mới rồi đã hoàn toàn biến mất chỉ có một chút xao động và làn khói xám nhạt vẫn còn lượn lờ như ẩn như hiện nơi đó mà thôi. Nhẹ mỉm cười tự giễu, cô gái đánh một cái thở phào nhẹ nhõm cho là mình vẫn bị cơn ác mộng mới rồi ám ảnh. Ngay khi cô đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh VIP lại một lần nữa bật mở, từ bên ngoài mấy cô gái trẻ ríu rít ùa vào dẫn đầu là Thúy Lan. Thấy vợ chồng ông Phú cả bọn hớn hở chào :
– Con chào cô chú, tụi con nghe tin Kim Ngân bệnh nên đến thăm nó đây
– Ừ các con vào trong với bạn đi. Bà Bích Hoa khẽ mỉm cười đưa tay vuốt tóc con gái một lần nữa rồi dịu dàng nói: – Vừa hay cô cũng muốn ghé qua nhà nhờ dì Thắm nấu chút đồ ăn cho Ngân, con bé nó kén ăn lắm, không phải đồ ăn do dì Thắm hay mẹ nấu thì dù chết đói cũng nhất định không ăn. Thôi mình về mang đồ ăn cho con để các bạn trẻ tự do nói chuyện đi anh
Khẽ nháy mắt với chồng rồi bà Hoa đứng dậy nắm tay ông rời đi. Chờ cho vợ chồng họ bước ra ngoài đóng cửa phòng bệnh lại rồi Thúy Lan mới nhào đến nhảy luôn lên giường bệnh tóm lấy tay bạn mà giật giật miệng không ngừng hò hét:
– Nào để mình xem, mình xem nào..trời ơi mới nằm giường bệnh có mấy hôm mà đã hom hem như con mèo hen thế này ư? Nếu lão Vương Bảo mà biết hẳn là đau lòng lắm đây
– Ơ ơ sao sao bồ lại…lại biết chuyện mình với anh Bảo?
– Xời mình còn lạ gì chứ? Mấy hôm bồ hôn mê bất tỉnh đó, lão Vương Bảo nghe đâu cũng bệnh nằm truyền nước cấp cứu ở buồng VIP khu đối diện đó. Nhưng vừa tỉnh táo cái là sống chết đòi sang thăm bồ đó, thậm chí lão còn lôi theo cả cây truyền nước sang đây đó. Suốt mấy ngày bồ mê sảng, ổng luôn ở bên cạnh một tấc cũng không chịu rời đó. Ui cha tình bể bình đó nhoa, quen bồ bao lâu nay mà mình không biết đó, dấu kỹ ghê. Mình lại cứ lo đi làm mai cho bồ với…
Nói đến đây như chợt nhớ ra chuyện gì Thúy Lan lại chồm lên nắm bàn tay trong chăn không bị găm kim truyền dịch của Kim Ngân mà thở dài nói:
– Bồ hôn mê thế này hẳn là không biết chuyện anh Tú Anh lái xe trong lúc say rượu dẫn đến tai nạn, mới chết cách đây mấy ngày đâu nhỉ. Nghe nói ổng đi oánh ghen nên tự mình đâm xe vào sảnh khách sạn rồi gây tại nạn, không rõ là vì ai mà đánh ghen ghê gớm thế.
Nghe bạn nói Kim Ngân lại giật mình hồi tưởng đến khuôn mặt nát bét của Tú Anh khi được các chú bên pháp y lôi ra từ đầu chiếc xe hơi nát bét mà run lên cầm cập, khuôn mặt cô tím tái hơi thở dồn dập. Ngân đưa hai tay lên ôm lấy đầu mà hét lên đau đớn, thấy vậy Thúy Lan có chút ngạc nhiên bối rối nói:
– Xin lỗi bồ, mình vô ý quá. Biết là bồ đang bệnh nên thần kinh hơi yếu, đáng ra mình không nên kể cho bồ nghe chuyện đau lòng đó, dù sao thì anh Tú Anh và bồ…
– Không sao…mình không sao đâu..Kim Ngân cố gắng đưa tay lên xua xua để trấn an bạn: – Chỉ là mình có chút đau đầu á, mà…mà khi nào thì gia đình tổ chức lễ tang cho anh ấy vậy bồ?
– Chiều hôm trước mình và anh Tuấn Anh có ghé nhà thăm hỏi động viên bố mẹ anh ấy. Nghe đâu hai bác ấy hiếm muộn mãi mới sinh được Tú Anh nên cưng hơn trứng mỏng. Nghe tin anh ấy mất do tai nạn giao thông mẹ anh ấy vì quá đau lòng nên đã hôn mê bất tỉnh, còn bố anh ấy cũng thẫn thờ như kẻ mất hồn nên tạm thời xác anh ấy được quàn tại nhà xác bệnh viện, nghe đâu thứ 7 tuần sau mới làm lễ truy điệu rồi hỏa thiêu dưới Văn Điển á bồ
– Vậy à..Kim Ngân thẫn thờ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên lùm cây um tùm bên ngoài thêm mấy giây nữa rồi thở dài nói: – Hôm đó bồ nhớ đi đón mình đến viếng anh ấy nhá. Dù sao nghĩa tử là nghĩa tận mà..
– Nhất định rồi
Chiều hôm ấy sau khi các bác sĩ đã làm hết các xét nghiệm cần thiết thì vợ chồng ông bà Phú cũng quyết định xin cho con gái ra viện về nhà để tiện bề chăm sóc. Hà nội mới bắt đầu lập xuân nên thường kéo theo những trận mưa phùn rả rích và từng trận gió bấc rền rĩ khiến cái lạnh như muốn len lỏi vào từng tế bào cơ thể mà gặm nhấm người ta vậy. Chờ vợ và con gái làm thủ tục, ông Phú ra trước bãi đỗ xe đánh con xe lại gần cửa bệnh viện, mở sẵn máy sưởi và chuẩn bị sẵn chăn ấm. Tầm hơn 4h chiều mọi thủ tục đã hoàn tất bà Bích Hoa dìu con gái ra xe, mở cửa sau cho con gái lên xe còn dùng tấm chăn lông cừu ấm áp bọc kín cho con rồi mới trở về ghế phụ bên cạnh chồng.