Hoa Hồng Máu - Chương 3 - 2
Cô há to mồm á khẩu khi thấy đó là một khuôn mặt với ngũ quan nát bét, môi dập nát, sống mũi đã gãy ngang hai mắt thì bị những vật nhọn chọc thủng, dịch đen và máu chảy đầy hai bên má cũng với óc trắng tinh hòa vào nhau vô cùng ghê rợn. Quá hoảng sợ Kim Ngân lắp bắp không thành tiếng, hai chân vô thức lùi lại phía sau mấy bước, lúc này người đó mới nhanh như cắt lao tới bên cạnh cô gái, từ đôi môi dập nát của cậu ta vén lên một nụ cười vô cùng quái dị :
– Sao thế nàng thơ ? Gặp anh nàng không vui sao ? Anh đã bảo em rồi, em là của anh và chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Nếu anh không có được em thì không một ai có được…không một ai hiểu chưa ?
Vừa cất tiếng cười khùng khục ghê rợn, người đó vừa vươn đôi tay dập nát về phía cô và trên tay anh ta chính là một bông hồng nhung Ecuador đỏ thắm thấm đẫm máu tươi. Kim Ngân vừa lùi về phía sau vừa hét lên hãi hùng :
– Không, tôi không muốn…tôi không muốn…tránh xa tôi ra, tôi xin anh mà Tú Anh…tránh ra…
– Kim Ngân tại sao em không hiểu nhỉ ? Anh yêu em…em chỉ xứng với một mình Tú Anh là ta thôi…em không thoát khỏi ta đâu
– Không….không…..
Tiếng hét to hãi hùng đã thành công lôi cô gái ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Khẽ mở to đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu Kim Ngân nhìn quanh mới phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng bệnh lớn, khắp cả căn phòng chỉ một màu trắng toát. Bên cạnh giường là cô Thắm giúp việc và ông bà Phú. Thấy con gái mở mắt bà Bích Hoa nước mắt lưng tròng nhào tới ôm con vào lòng mà nức nở :
– Ối Ngân ôi, con mèo con của mẹ, tạ ơn trời phật con tôi đã tỉnh rồi. Nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống sao đây huhuhu
– Em thôi đi..Ông Quý cau mày đỡ nhẹ lấy tấm lưng thon của vợ cho tựa vào ngực mình đoạn dịu dàng nói : – Con nó đã tỉnh là tốt rồi, em đừng làm con sợ. Sao rồi con gái, tự nhiên đi chơi về con lên cơn mê sảng rồi ngất đi mấy ngày rồi nên bố mẹ lo quá mới gọi cấp cứu đưa con lên bệnh viện. May mà các bác sỹ nói chỉ là do con thức khuy nhiều lại lo lắng nên kiệt sức chứ không sao. Lần sau không cần phải học nhiều thế đâu con nhé, sức khỏe mới là quan trọng nhất.
– Dạ con biết rồi, cảm ơn bố..thế thế còn ?
Nói đến đây Kim Ngân phóng tầm mắt mệt mỏi nhìn về phía sau, tuy nhiên đằng sau lưng họ chỉ là bốn bức tường trắng xóa và cánh cửa đang im ỉm đóng chặt mà thôi. Như hiểu ý con ông Quý khẽ mỉm cười một tay đặt lên lưng vợ tay còn lại khẽ vươn ra vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của con gái đoạn nhẹ nhàng nói :
– Con đang chờ thằng Vương Bảo phải không ? Không hiểu hai đứa đi chơi đâu mà đến khi về con thì mê sảng còn thằng bé đó thì cũng ngất lịm đi ngay bên hồ bơi. May mà mẹ nó tỉnh dậy lúc gần sáng phát hiện ra nên mới đưa vào nhà chứ nếu cứ để nằm cả đêm ngoài sương lạnh như vậy thì rất nguy hiểm đó. Tuy nhiên bây giờ nó vẫn còn mệt nên vẫn chưa đến thăm con được đó.
Kim Ngân chỉ thở dài không đáp, cô đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn về hướng cửa sổ mở rộng. Bất chợt toàn thân cô gái run lên khi thấy lẩn khuất nơi tán lá um tùm của cây xà cừ cổ thụ bên ngoài là một đôi mắt đỏ mọng như máu đang chằm chằm nhìn cô đầy phức tạp xen lẫn căm hận. Bắt gặp đôi mắt hoảng loạn của cô gái phóng tới, đôi mắt kia càng rực rỡ hơn phóng những tia nhìn chết chóc về phía cô :
– Á ma…có ma, mẹ ơi cứu con…cứu con với…
Hoảng sợ Kim Ngân hét lên nhảy dựng ra khỏi giường vừa lúc bà Bích Hoa thoát ra khỏi tay chồng thì cô gái đã nhào vào lòng mẹ nức nở :
– Mẹ ơi…có có con ma…nó…nó muốn bắt con…bắt con đó mẹ…cứu..cứu con với mẹ ơi huhuhu
– Được rồi, có bố mẹ ở đây không việc gì phải sợ. Bà Bích Hoa ôm ghì đầu con gái vào ngực mà vỗ về hệt như lúc cô còn nhỏ đoạn bà thì thào : – Đâu con ma của con ở đâu ? Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma hả con
– Con…con không nói dối mẹ đâu. Kim Ngân vừa đưa đôi tay run run chỉ lên lùm cây bên ngoài cửa sổ vừa hét lên : – Đó mẹ thấy không ? Nó đang đăm đăm nhìn con kìa…nó..nó còn cười với con nữa…huhuhu
Cả hai vợ chồng ông Phú cùng đưa mắt nhìn về hướng lùm cây bên ngoài ô cửa sổ, bỗng nhiên lùn cây xao động rồi một con vật to lớn với bộ lông toàn thân đen nhánh khẽ vỗ cánh bay vút ra khỏi lùm cây mất dạng về hướng tây bắc, trong không trung chỉ còn văng vẳng lại từng tràng tiếng kêu ai oán :
– Quạ quạ quạ….quạ quạ quạ….
Thoáng giật mình bà Hoa đưa tay lên vuốt ngực thở phào đoạn mỉm cười trấn an con gái :
– Chỉ là con quạ thôi mà, mấy nơi như thế này quạ không hiếm đâu con. Hẳn là con mới ốm dậy nên cơ thể yếu ớt đừng suy nghĩ nhiều nha. Thôi để mẹ đi kiếm chút gì cho con ăn rồi chờ bác sỹ khám lại, nếu ổn thì bố mẹ làm thủ tục xuất viện cho, dù sao về nhà
mình vẫn hơn chứ.