Hoa Hồng Máu - Chương 3 - 1
Kim Ngân thấy cơ thể mình nhẹ bẫng bồng bềnh trôi trên một biển mây xám xịt không một chút ánh sáng. Hệt như buổi hoàng hôn trước một cơn giông sắp sửa kéo đến vậy. Chỉ đôi khi điểm xuyết một chùm ánh sáng yếu ớt từ xa phản chiếu tới kèm theo là loang loáng từng chùm những tia lôi điện xẹt qua xẹt lại khiến không gian càng thêm âm trầm ma quái.
Bỗng cô nghe thấy từ xa một tràng cười lanh lảnh ma mị và tiếng thở gấp dồn dập như thể ngay dưới chân cô mà cũng như là cách xa vạn trượng. Tò mò Kim Ngân khẽ đưa mắt len lén nhìn xuống rồi cô bỗng thấy đầu mình đau buốt như thể có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm xuyên qua óc vậy. Dường như quá sức chịu đựng, cô ôm lấy đầu mà đau đớn hét lên :
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…
Tiếng thét dài lanh lảnh của cô gái đã khiến cho cả không gian dường như xáo trộn, rồi Kim Ngân cảm thấy dường như những cánh tay lạnh lẽo đỡ dưới thân mình bỗng rung nhẹ rồi từ từ biến mất. Tòa thân cô gái lúc này bỗng chao nghiêng rồi lao thẳng xuống dưới hệt như một canh diều đứt dây đang lao xuống vực, từng trận âm phong lạnh buốt như những ngọn roi quất liên hồi lên người khiến cô thấy toàn thân đau đớn như bị tùng xẻo vậy, khi cô há mồm muốn hét lên kêu cứu thì từng đợt gió lạnh tràn vào cuống phổi mang theo mùi tanh nồng và vị mằm mặn chan chát của máu tươi nơi đầu lưỡi và vị tanh thối như mùi xác động vật thối rữa.
Không chịu nổi Kim Ngân ợ lên mấy cái nữa rồi đầu nghẹo sang một bên lịm đi. Không biết cô ngất đi bao lâu, đến khi tình lại thì thấy mình đang nằm trên một khoảng đất rộng mà xung quanh trồng toàn hoa hồng. Cô thấy chính mình cũng đang nằm đè lên những bụi hoa hồng đỏ rực vô cùng chói mắt, gai nhọn của những bụi hoa đâm xuyên qua lưng khiến cô vô cùng đau đớn.
Cố gắng ngồi dậy đưa mắt nhìn ra xa thì ngút ngàn trong tầm mắt của cô chỉ là một biển hoa hồng nhung rực rỡ mà thôi. Vốn yêu hoa hồng nên sau giây phút hãi hùng, Kim Ngân đưa tay đặt nhẹ lên cánh hoa nhưng…nhưng ngay khi ngón tay cô chạm tới thì bông hoa hồng nhung đỏ thắm rực rỡ kiêu sa kia bỗng run lên mấy cái rồi lập tức tan chảy ra thành những dòng máu đỏ tươi chói gắt :
– AAAAAAAAAAAAAAAAA
Kim Ngân lại một lần nữa hoảng sợ la lên, cô gái vội rụt tay về rồi cắm đầu bỏ chạy. Tuy nhiên bốn phương tám hướng chỉ bạt ngàn một biển hoa hồng rực rỡ, không hề có một điểm dừng nào khiến cô như con châu chấu mất đầu đập cánh bay loạn. Từng bụi hoa hồng nhung rực rỡ xinh đẹp kia bỗng rung lên xào xạc rồi vươn những cành cây với gai nhọn như những cánh tay khô héo ra tóm lấy quần áo cô mà níu lại kèm theo đó là từng tràng cười lạnh lẽo ma quái vang lên :
– Đi đâu đấy, ở lại đây đi…ở lại chơi đi…vui lắm hihihihi
– Không..không… tôi không muốn…buông tôi ra…buông tôi ra…
Vừa ra sức giãy dụa hòng thoát ra khỏi những bụi hoa Kim Ngân vừa cắm đầu chạy trối chết về phía trước. Lúc này cả một rừng hoa lay động rì rào như những tràng cười ma quái, những đóa hoa hồng rực rỡ kiêu sa kia cũng rung lắc dữ dội rồi đồng loạt tan thành máu tươi. Trong phút chốc cánh đồng hoa xinh đẹp kia bỗng biến thành một biển máu tươi, dòng máu tươi tanh hôi nọ dâng mỗi lúc một cao dần như thủy triều ào ào xô tới, ban đầu là cao tới bắp chân rồi ngang ngực Kim Ngân.
Từ trong biển máu tươi đó, những bông hồng nhung đỏ thắm còn xót lại càng trở lên rực rỡ chói mắt, chúng đồng loạt bứt ra khỏi thân cân rồi theo những cơn sóng máu xoay tròn xung quanh người Ngân với những chiếc gai nhọn đâm ra tua tủa khiến cô thấy toàn thân vô cùng đau đớn. Không những thế cơn sóng máu lạnh lẽo tanh tưởi kia càng lúc càng dâng cao và thêm cuồng loạn, từ trong những con sóng máu đó nổi lên những bàn tay trắng bềnh bệch lạnh lẽo cứ vờn xung quanh cô gái mà réo gọi :
– Chúng tao lạnh lẽo lắm…chúng tao cô đơn lắm….đến đây đi…đến với chúng tao đi Kim Ngân ơi…hú hú hú…
Kim Ngân hoảng sợ ra sức vẫy vùng thì những vòng xoáy đỏ rực của hoa và máu càng xoay tròn và bao vây cô nhiều hơn đồng thời những cánh tay trắng bệch lạnh lẽo cũng xiết cô mỗi lúc một chặt hơn rồi từ từ nhấn chìm cô xuống. Ngân thấy toàn thân mình từ từ chìm đi, tới vai, cổ mấy giọt máu tanh còn chui vào mũi và miệng khiến cô vô cùng sợ hãi và khó chịu. Ngay lúc cô gái trẻ thấy toàn thân tê liệt, dường như không chịu được nữa thì bất ngờ từ xa một thân ảnh trong bộ áo dạ màu xanh nhạt đang từ từ tiến đến. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Kim Ngân một lần nữa gắng gượng ra sức vẫy vùng hòng thoát ra khỏi kìm kẹp của hoa và máu đồng thời hét to kêu cứu :
– Có ai đó không, cứu tôi với…cứu tôi với….
Khi thân ảnh kia mỗi lúc một tới gần thì những xoáy nước hoa hồng đang cuồng loạn bỗng trở nên nhẹ nhàng êm dịu, những cánh tay lạnh lẽo kia cũng dần rút trở lại trong dòng sông máu mất dạng. Ngay khi Kim Ngân đang thở phào nhẹ nhõm thì thân ảnh kia bỗng từ quay lại.