Hoa Hồng Máu - Chương 2 - 4
– AAAAAAAAAAA không…không tha cho tôi, tha cho tôi đi mà…
– Hahahaaha
Kim Ngân kinh hoàng lảo đảo lùi lại phía sau, khuôn mặt cô gái thoáng chốc tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô ôm lấy mặt mình không ngừng hét lên :
– Tha cho tôi, tôi đã nói là tôi không yêu anh…tha cho tôi đi mà…tôi xin anh đấy
Vương Bảo đau lòng ôm lấy người yêu, ấp mặt cô vào bộ ngực săn chắc của mình cố gắng vỗ về cô gái trong khi cơ thể Kim Ngân cứ run lên từng hồi. Mấy phút sau một chiếc xe cứu thương hú còi ầm ĩ từ hướng phố Lý thái Tổ chạy tới, một toán người mặc blouse trắng từ trên xe bước xuống. Sau khi khám xét phần đầu nạn nhân, họ mới dùng kéo cắt chiếc nơ buộc trên cổ nạn nhân ra thì thấy một vật cồm cộm nơi ngực áo. Vị bác sĩ có chút bất đắc dĩ đưa tay mở rộng cúc áo thì thở dài nói nhỏ :
– Là một bông hồng đỏ Ecuador sếp à và một cái hộp cứng nữa
Vừa nói vị bác sĩ pháp y vừa lôi ra một bông hồng nhung rất lớn được bọc trong giấy bóng kính hình trái tim rất đẹp, tuy nhiên lúc này bông hồng đã dập nát và thấm đẫm máu tươi vô cùng bi ai sầu thảm. Còn chiếc hộp nhỏ màu xanh nhạt cũng cô cùng soang trảnh, Trung úy Long đón lấy mở ra, trên nền gấm vàng là một chiếc nhẫn bạch kim có mặt là một viên kim cương khá lớn. Thấy vậy anh thở dài nói nhỏ :
– Khổ thân, hẳn là đi tỏ tình với ai và bị từ chối đây mà. Thanh niên bây giờ manh động quá…
Tuy nhiên Kim Ngân đã không còn nghe được cuộc nói chuyện giữa anh công an và vị bác sĩ pháp y nữa, cô thấy đầu óc mình quay cuồng như có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm xuyên qua, đôi mắt mệt mỏi không mở nổi từ từ khép lại. Thấy vậy Vương Bảo xin phép trung úy Đức Hải rồi dìu người yêu ra xe rời đi. Khi cả hai về đến ngôi nhà của gia đình Kim Ngân trên phố Quốc tử Giám thì cũng đã hơn 12h đêm, có lẽ lúc này ông Phú và vợ đã đi ngủ rồi nên anh bấm chuông một hồi lâu mới có tiếng ho nhẹ và đèn trong phòng khách bật sáng. Cô Thắm giúp việc vừa ngáp vừa tiến ra mở cổng rồi hốt hoảng hỏi :
– Sao bây giờ cậu mới đưa cô ấy về, ối dồi ôi cô ấy…cô ấy làm sao thế này ?
– Ấy cô đừng nói to kẻo đánh thức hai bác ấy dậy thì không hay chút nào, chỉ là chúng cháu gặp chút chuyện không hay nên cô ấy mệt mỏi mà lịm đi thôi, phiền cô đưa cô ấy vào lau mặt bằng nước ấm một chút là cô ấy tỉnh ngay thôi mà
– Vậy thì được rồi, để tôi dìu cô ấy vào nhà. Cũng muộn rồi đó cậu nên về nghỉ đi kẻo gia đình mong nhé
Vương Bảo ngần ngừ nơi cổng một chút rồi mới thở dài nói nhỏ :
– Vậy cháu nhờ cô chăm sóc cô ấy giúp cháu nhé, cháu xin phép về đây
Người giúp việc không nói gì chỉ đưa tay ra đỡ lấy tấm thân mềm mại đang rũ ra trên tay cậu rồi đóng sập cánh cổng lại đi thẳng vào nhà. Vương Bảo đứng tần ngần nhìn theo đến khi cánh cửa nhà đóng chặt lại và đèn phóng khách vụt tắt mới mệt mỏi trở lại xe khởi động rời đi, cứ ngỡ buổi tối đầu tiên của lễ tình nhân của hai người sẽ diễn ra thật ngọt ngào và lãng mạn, nào đâu vào phút chót sự việc kinh hoàng kia lại diễn ra, hy vọng sự việc này không để lại cú sốc kinh hoàng trong tâm lý của cô ấy. Vừa thở dài Vương Bình vừa suy nghĩ miên man mà không biết mình đã lái xe về đến nhà từ bao giờ. Ngay khi cậu bấm chìa khóa điện cho cánh cổng mở rộng thì bất chợt từng trận âm phong cuồn cuộn xoay tròn rít gào trên những lùm cây cổ thụ bên ngoài khu biệt thự, Có chút bất ngờ Bình cau mày tự hỏi :
– Lạ thật đang mùa đông mà sao gió ở đâu lớn vậy ? Hệt như những cơn lốc xoáy mùa hè vậy
Khi đánh xe vào trong sân biệt thự rồi, Bình bước xuống giơ tay bấm cho cánh cửa tự động đóng lại rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trong vùng bóng tối âm trầm hắc ám kia bất ngờ lóe lên từng đạo ánh sáng trắng loang loáng như những tia chớp giao nhau, rồi giữa vùng ánh sáng lạnh đó xuất hiện một khuôn mặt giập nát với đôi đồng tử vỡ nát, máu và óc trắng chảy thành dòng hai bên má vô cùng ghê rợn. Bình hoảng sợ buông rơi chùm chìa khóa đứng giật lùi về phía sau, miệng há to mà không thốt được lời nào. Khuôn mặt kinh dị kia từ từ sáp lại gần…rất gần Bình, rồi đôi môi dập nát của nó hé ra, từng lời nói rin rít như rắn độc phun nọc từ từ bay ra vô cùng ghê rợn :
– Mày…mày cướp cô gái của tao…mày…chính mày đã cướp mạng sống của tao…trả mạng cho tao huhuhu..trả…mạng cho ….tao đi
– Không…không tha cho tôi…tha cho tôi đi, tôi…tôi…
Ngay lúc đó khuôn mặt ma quái kia đã sáp lại gần…rất gần khuôn mặt của Bình, trong đôi đồng tử của cậu lúc này chỉ còn lại cái miệng hắc ám đang mở rộng mỗi lúc một lớn với cái lưỡi dập nát đỏ tươi đang tiến tới cần cổ cậu mỗi lúc một gần. Bình bất lực ngã nhào xuống đất, hai mắt nhắm nghiền lại chờ đợi tử thần giáng xuống.
– Gâu gâu gâu…gâu gâu gâu…
Ngay lúc Bình thấy cần cổ mình lạnh buốt như thể đang trong hầm băng, cậu có thể cảm nhận cái lưỡi lạnh lẽo tanh tưởi đang liếm lên cổ lên mặt mình thì bỗng từng tràng tiếng chó tru lên từng tràng dài giận dữ rồi mấy con chó ngao Tây tạng lớn như những con bê con nhà cậu bỗng từ đâu phi tới, chúng chồm lên sủa dữ dội, nhe những hàm răng nanh hung dữ về phía cái mặt ma gớm ghiếc như muốn cắn nát linh hồn độc ác của nó. Khuôn mặt ma gớm ghiếc kia từ từ thu nhỏ lại, nó rít lên giận dữ rồi lao vút ra khỏi cổng, chẳng bao lâu đã mất hút về hướng con đường mòn nhỏ cuối đường cuốn theo từng trận cuồng phong dữ dội và tiếng thì thầm ma quái :
– Thằng ranh con, tao sẽ không tha cho mày đâu, tao sẽ còn trở lại…cứ chờ đấy…chờ đấy hahaha
Hơn 20 năm cuộc đời lần đầu tiên Bình chứng kiến sự việc kinh hoàng đó, mặc cho mấy con chó trung thành vờn quanh liếm mặt. Cả cơ thể cậu như không chịu sự khống chế của ý thức nữa đôi mắt mông lung mơ hồ, Vương Bình há to mồm ợ lên mấy cái rồi toàn thân vô lực xụi xuống nền đất một lần nữa và từ từ chìm vào hôn mê.