Hoa Hồng Máu - Chương 2 - 3
– Là em sao Kim Ngân ? Thì ra là vì thằng này mà em từ chối tôi sao ?
– Thì ra là anh sao Tú Anh ? Kim Ngân vừa nói đôi mắt vừa rơi vào một người con gái tầm 20 tuổi ăn mặc vô cùng bốc lửa với son phấn dày cộp đang ngả ngớn vòng tay ôm cứng ngắc gần như dính lấy người anh ta vậy rồi nói tiếp : – Thì ra anh cũng đến đây hẹn hò với người yêu sao ? Chúc anh chị hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân nhé
– Cái gì ? Người yêu nào ? Anh đã nói với em rồi, người con gái duy nhất khiến anh rung động là em, và chỉ một mình em mà thôi. Em rời bỏ thằng đó đi, nó không xứng với em đâu. Hoa khôi Trần Phú chỉ có thể sánh đôi với hotboy Việt Đức mà thôi
– Xin lỗi giới thiệu với anh, đậy là anh Vương Bảo, bạn trai tôi.
Kim Ngân làm như không nghe thấy lời Tú Anh nói, cô dịu dàng nắm tay người yêu tiến tới giới thiệu với Tú Anh và cô gái ăn mặc thiếu vải kia. Gã Tú Anh thấy thế thì rít lên choe chóe :
– Tôi không cần biết, chỉ biết là em sẽ và phải thuộc về tôi, chỉ một mình tôi thôi
– Cậu trai trẻ này, cậu nói gì lạ vậy ? Dường như không chịu được tính ngang ngược của Tú Anh, Vương Bình cau mày nói : – Đây là cô gái của tôi, tôi thách cậu động đến cô ấy dù chỉ là một sợi tóc đó. Chẳng phải là cậu cũng đã có người yêu rồi ư ? Sao còn đi theo tán tỉnh làm phiền cô gái của tôi vậy, bị người ta xua đuổi cậu không thấy xấu hổ sao ?
– Mày nói cái gì ?
Tú Anh lúc này có lẽ cũng đã ngấm hơi men, khuôn mặt đỏ gay như con gà chọi, gã đẩy phắt đứa con gái ăn mặc thiếu vải trong lồng ngực mình ra rồi lao tới với hai bàn tay siết chặt hòng đấm lên mặt Vương Bảo nhưng anh đã nhanh chóng tránh được, đồng thời tay trái anh vươn ra tóm lấy tay gã rồi anh ghé sát mặt vào mặt Tú Anh mà gằn từng tiếng một :
– Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi không muốn làm bạn gái tôi mất hứng nên tạm thời bỏ qua cho cậu, nhưng không có lần sau đâu. Nếu cậu không biết đường mà tránh xa cô gái của tôi ra thì có hậu quả gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé
Khẽ vung tay đẩy mạnh gã ra khỏi người như đẩy một tấm giẻ rách, Vương Bảo nắm tay người yêu tiến tới thang máy. Tầm hơn 11h khi đã ăn xong bữa tối và uống ly rượu vang đỏ thì cả hai mới tình tứ dìu nhau rời khỏi khách sạn. Trong lúc Vương Bình đang dịu dàng ôm eo người yêu dắt tới xe thì từ xa vang lên tiếng động cơ xe hơi rền rĩ rồi một tiếng thét chói tai vang lên :
– Kim Ngân, anh đã nói rồi nếu em không yêu anh thì sẽ không một thằng đàn ông nào có thể yêu em được, không một thằng nào. Cả hai chúng mày…xuống địa ngục làm một đôi tình lữ đi nhá hahahahaha
Một chiếc xe hơi thể thao màu kem từ xa phóng tới với tốc độ kinh hoàng, Quá bất ngờ Vương Bảo chỉ kịp ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé của người yêu rồi lăn một vòng lớn về bên tay phải thì cũng vừa lúc chiếc xe điên nọ phóng tới. Do không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe lao vút lên mấy bậc thềm và đâm sầm vào cửa khách sạn, chưa dừng lại đó, nó còn tiếp tục đâm thủng cửa kính lao vào tận quầy rượu ở tầng một, sau khi húc đổ một quầy rượu chiếc xe hộc lên lao tiếp đến khi đâm sầm vào tường mới hộc lên mấy cái rồi mới lại. Sau giây phút kinh hoàng không nói lên lời, đám lễ tân khách sạn vội lập cập bấm máy gọi cảnh sát. Chỉ chưa đầy 20 phút sau từ đầu phố Đinh Tiên Hoàng đã vang lên tiếng còi cảnh sát hú vang rồi mấy chiếc xe cảnh sát 113 lập tức lao tới và dưng lại ngay trước cửa khách sạn. Do lực đâm quá mạnh nên đầu con xe hơi sang trọng gần như bẹp dúm lại, các anh công an phải vất vả lắm mới đưa được Tú Anh ra khỏi ghế lái. Đầu của gã đã vỡ nát với những mảnh kính nhọn đâm xuyên qua lòi cả óc trắng hếu như óc lợn chảy dài một đường hai bên má, một vài mảnh thủy tinh nhỏ đâm xuyên qua hai con mắt khiến đôi đồng tử vỡ nát, dịch đen cùng với màu đỏ và óc trắng hòa vào nhau chảy tràn xuống mặt vô cùng ghê rợn. Trung úy Đức Hải lúc này cũng vừa tới, anh nhíu mày nhìn tử trạng thảm khốc của nạn nhân lại nhìn biển số xe rồi thở dài nói nhỏ :
– Trời ơi đây là cậu con trai duy nhất của Đại sứ Long đây mà, sao lại uống say để đến nỗi thế này, các cậu đưa xác nạn nhân ra đây chờ bác sĩ pháp y tới khám nghiệm để tôi gọi cho ông đại sứ. Ông ấy mà nghe tin này không biết sẽ ra sao, tội nghiệp.
Sau khi được người yêu đỡ dậy, Kim Ngân thấy đầu óc mình hoa lên váng vất. Phải mất một đỗi sau cô mới thấy khỏe khoắn hơn đôi chút thì cũng vừa lúc các anh công an lôi thi thể của Tú Anh từ trong con xe hơi dập nát ra. Vương Bảo giật mình hốt hoảng muốn giơ tay ngăn lại nhưng đã quá muộn, cô đã tiến đến rất gần xác chết. Ngay khi cô đang kinh hoàng muốn ngất đi thì cái xác đang nằm im lìm trên nền đất lạnh bỗng mở trừng hai con mắt nhìn cô chằm chằm, từ đôi môi dập nát của anh ta bỗng vén lên một nụ cười vô cùng quỷ dị :
– Hehehehe…Kim Ngân… anh yêu em, anh sẽ không bao giờ cho phép em đến với bất cứ thằng nào đâu. Em phải là của anh…của anh hiểu không hahahahahaha