Hoa Hồng Máu - Chương 2 - 1
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Vương Bảo cô đặt điện thoại lên bàn học rồi bắt đầu lôi băng ra bật đĩa luyện âm chuẩn bị cho kỳ thi Ielts sắp tới, bố nói nếu kỳ thi này mà cô đạt điểm cao thì bố sẽ cân nhắc việc mua xe mới cho cô tự đi học. Mải luyện âm mà cô gần như không còn cảm thấy đói nữa, mãi đến khi cánh cửa lại một lần nữa két lên rồi có tiếng bố mẹ nói chuyện và tiếng thằng nhóc thối Quý léo nhéo dưới nhà cô mới giật mình nhìn đồng hồ, mới đó mà đã hơn 5h chiều rồi sao. Ngay khi cô đang uể oải gấp sách đặt lên bàn thì có tiếng cô Thắm giúp việc gọi vọng lên :
– Ngân ơi, học xong chưa cháu ? Tắm rửa rồi ăn tối thôi kẻo đói nha. Cả ngày nay cháu đã ăn gì đâu
– Dạ cháu xong ngay đây cô ơi
Bữa tối hôm đó mặc dù cô Thắm nấu rất nhiều món ngon nhưng Kim Ngân cứ thấy đắng ngắt nơi cổ họng. Giờ này có lẽ Thúy Lan và gấu của nó đang tay trong tay tình tứ dạo chơi ở Vincom hay đang hạnh phúc ngập tràn dưới ánh nến ở nhà hàng rồi. Vậy mà cô…một món quà nhỏ cũng không có nói gì tính tứ nắm tay dạo chơi hay ăn tối dưới ánh nến đây ? Nghĩ đến đây nước mắt cô lại vô thức trào ra, thấy thế thằng bé Quý nheo nheo mắt giễu cợt :
– Ủa chị mèo con ăn phải món gì cay quá hay sao mà khóc vậy ? Mà em nhớ cô Thắm có nấu món gì cay đâu nhỉ hahhaaha
– Mày im đi, nhóc con thì biết gì mà nói
– Thôi được rồi, bố lên tiếng giảng hòa : – Hai chị em ăn cho xong bữa đi rồi bố dắt cả nhà đi chơi
– Hứ bố lại dắt chúng con lên nhà bác Quân trên hồ Tây chứ gì ? chán ốm con không đi đâu, ở nhà nghe nhạc với luyện Ielts thôi
Ngay khi ông Phú chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của Ngân đã vang lên với bản nhạc dịu dàng êm ái, hai má cô gái lập tức ửng hồng. Đặt vội bát cơm đang ăn dở xuống bàn ăn Ngân đứng dậy lí nhí nói :
– Con ăn xong rồi ạ, con xin phép lên phòng chuẩn bị học bài đây ạ
Nhanh như chớp Kim Ngân chạy vội ra khỏi phòng ăn không để ý bố mẹ nói gì, ông Phú chỉ mỉm cười nhìn con nửa âu yếm cưng chiều nửa bất lực rồi thở dài nói nhỏ :
– Con gái đã lớn rồi, nó cũng xinh đẹp hệt như em vậy. Anh chỉ sợ mình sắp mất con đến nơi rồi đây
Cả hai ông bà âu yếm nhìn nhau, bà Bích Hoa vươn tay tới khẽ xoa lên mu bàn tay rám nắng rắn chắc của chồng mà dịu dàng cười. Thằng Quý đang chúi đầu vào bát cơm với món thịt hấp trứ danh thấy vậy thì nhăn mặt càu nhàu :
– Nay 14/2 đó bố mẹ có cần phát cơm chó cho thằng cô đơn này không ?
Rồi nó thả vội bát cơm bỏ ra ngoài, lúc này Kim Ngân cũng đã rửa tay xong bước vào phòng khách vồ vội lấy chiếc điện thoại, màn hình lúc này lóe sáng với muôn vạn trái tim bay chấp chới và hình hai người chụp chung lồng trong trái tim đang rực sáng một màu hồng dễ thương. Cô gái ngả người trên ghế nũng nịu nói :
– Nay ngày 14/2 anh bỏ người ta bơ vơ, không có chút lương tâm nào còn gọi làm gì nữa ? Để người ta đi hẹn hò người khác cho rồi
– Hehehe mèo con đừng giận anh nha. Chỉ vì lu bù việc thi cử không về được nên anh đã có cách đền bù cho em đây này
– Thật ư ? hai mắt Kim Ngân lập tức sáng bừng lên : – Anh đền bù cho em bằng cách nào thế ?
– Bí mật, tầm 1 tiếng nữa em ra ngoài cổng nhé, shipper sẽ chuyển một món quà đặc biệt đến cho em, thế nhé anh cúp máy đây, à mà nhớ mặc cái váy hồng hôm trước anh mua tặng em đó. Người yêu anh mặc cái đó sẽ xinh đẹp hệt như tiên nữ á, anh rất thích…
Điện thoại đã vang lên từng tràng tiếng tút tút tút lạnh lẽo mà Kim Ngân vẫn cầm trên tay ngẩn ngơ ngồi tại chỗ. Anh nói sẽ bù đắp cho mình, vậy thì tính tặng mình món gì vậy ? Không lẽ là gấu bông hay gì ? Hơn nữa đi gặp shipper thì cần gì phải diện cái váy hồng mà cô đặc biệt chỉ dành để mặc mỗi khi đi hẹn hò với anh ? Trong bụng có cả 1000 câu hỏi nhưng không có cách nào khác nên cô đành nhún vai buông điện thoại xuống rồi bước lên lầu vào phòng xả nước nóng tắm gội.
Sau khi đã tắm rửa xong cô sấy tóc rồi trang điểm nhẹ, tô thêm chút son hồng rồi mới mở tủ quần áo. Đắn đo một hồi Kim Ngân quyết định làm theo yêu cầu của người yêu. Vớ lấy chiếc váy hồng phủ lên người, từng nếp váy lụa mềm mại bao lấy người cô với những nếp gấp êm dịu như những làn sóng khiến cả cơ thể mảnh mai của cô bồng bềnh hệt như một tiên nữ lạc bước xuống trần gian. Ngắm mình trong gương thêm mấy phút nữa, thầm thở dài trong lòng thì chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Có tiếng bước chân gấp gáp tiến tới cánh cổng, hình như là cô Thắm giúp việc. Mấy phút sau tiếng cô đã eo éo từ dưới cổng vọng lên :