Hoa Hồng Máu - Chương 1 - 4
– Mèo con của anh làm gì mà anh gọi không nghe máy vậy ? Anh đợt này có mấy bài thi quan trọng nên có lẽ phải hai tuần nữa mới về Hà nội thăm mèo con được, đừng buồn anh nhé. Nhớ ngoan rồi về anh mua quà cho, iu mèo con của anh nhiều lắm…
Khẽ mím miệng cười Kim Ngân chỉ đơn thuần rep lại bằng một icon hình trái tim rồi tiện tay xóa luôn các cuộc gọi nhỡ của Tú Anh và đứng dậy chuẩn bị thay đồ. Dưới lầu đã vang lên tiếng còi xe ô tô và tiếng bố réo gọi :
– Ngân ơi, xong chưa con ? xuống bố chở đi học Anh văn không muộn rồi con ơi
– Dạ con xuống ngay đây bố..
Những ngày sau đó, ngày nào Tú Anh cũng tìm mọi cơ hội để sang trường Trần Phú rủ Kim Ngân đi chơi nhưng cô đều khéo léo từ chối. Đã mấy lần cô xa xôi tỏ ý là mình đã có người yêu rồi nhưng Tú Anh dường như không quan tâm lắm. Cuối cùng ngày thứ bảy cũng tới, hôm đó sau giờ học buổi trưa, Thúy Lan hấp tấp từ bàn trên đi xuống kéo tay Kim Ngân ra một góc nhỏ thì thầm :
– Ê bồ, lại đây mình cho bồ xem cái này này
Cả hai dắt tay nhau đến tận chiếc ghế đá cuối cùng của sân chơi rồi mới ngồi xuống. Thúy Lan cẩn thận nhìn trước ngó sau một vòng mới kín đáo lôi trong balo ra một chiếc túi vải mềm bằng gấm đỏ. Từ chiếc túi tỏa ra mùi thơm dìu dịu vô cùng êm ái. Kim Ngân tò mò toan đưa tay cầm lấy thì Thúy Lan đã dấu ra sau lưng nghiêm mặt nói :
– Bồ làm gì đó, không được sờ mó lung tung nghe chưa ?
– Ơ ơ, mình có làm gì đâu ? Mình thấy nó đẹp lại có mùi thơm lạ quá nên muốn xem chút thôi mà, làm gì căng ?
– Thì chính vì nó độc lạ nên mình mới tặng cho anh Tuấn Anh đó..Thúy Lan vẫn dấu chiếc túi gấm ra sau lưng khẽ nhoẻn miệng cười mơ màng nói : – Bồ hẳn là biết bố mình có người bạn thân là người H’mông đó, vợ ổng có nói là người H’mông có một thứ đặc biệt gọi là túi thơm, nếu cậu tặng nó cho người nào thì người đó sẽ mê mệt cậu cả đời, chính vì thế nên mình mới tò mò nhờ cô ấy mua giúp về làm quà 14/2 cho anh Hải Anh đó. Cô ấy nói là trước khi tặng nó cho bạn trai thì không được phép cho ai khác, nhất là bạn nữ chạm vào nếu không túi thơm sẽ mất tác dụng thần kỳ đó
– Thì ra là vậy..
Kim Ngân thở dài ngả người ra ghế đá đưa đôi mắt mơ màng nhìn lên vòm lá xà cừ xơ xác bên trên, trong đầu cô gái trẻ lại hiện lên khuôn mặt bừng sáng thanh xuân của Vương Bảo, người bạn trai thanh mai trúc mã của cô, người khiến cô say mê đến nỗi ngay cả trong giấc ngủ cũng nhớ về anh. Chỉ tiếc là…Như nhớ ra điều gì Thúy Lan đặt túi thơm lại trong chiếc túi vải mềm nhét trở lại vào baloo rồi lắc tay bạn hỏi nhỏ :
– Mình thấy anh Tú Anh rất si mê bồ đó, mấy nay anh ấy có vẻ buồn nhắm nói là bồ không quan tâm gì đến anh ấy. Sao thế Ngân ? Anh ấy là 1 trong những hotboy của Việt Đức, tất nhiên so với Tuấn Anh nhà mình thì có kém chút đỉnh nhưng cũng là 1 thanh niên xuất chúng, sao cậu còn chê điểm gì ư ?
– Không phải là mình chê gì anh ấy chỉ là…chỉ là mình không thể…vì mình đã
– Vậy là bồ đã có người yêu rồi ư ?
Kim Ngân chỉ e thẹn mỉm cười không đáp, hai gò má càng thêm hồng nhuận muôn phần xinh đẹp. Thúy Lan thấy vậy chỉ mỉm cười khẽ đưa tay nhéo má bạn trêu đùa :
– Trời ơi cô nương nhà ta có người eo từ bao giờ mà dấu chị em nha..hahaha thế mà dấu kỹ vãi. Chỉ tiếc cho anh Tú Anh, nhưng chiện tình cảm không thể nào gò ép được. À mai là ngày 14/2 rồi đó. Mình với anh Tuấn Anh có hẹn nhau đi xem phim, nghe nói rạp CGV tất cả các xuất chiếu của bộ phim tình cảm Mỹ trong ngày mai đều cháy vé, may mà anh Tuấn Anh có đặt vé từ sớm rồi chứ nếu không thì hẳn là không mua được vé đâu, hay là bồ dắt anh ấy đi chung luôn đi, bên rạp ngày hôm đó cũng có nhiều bộ phim hay nhắm đó. Xem xong rồi tụi mình đến nhà hàng ở khách sạn Sofitel trên hồ Tây ăn bữa tối dưới ánh nến cho lãng mạn. Anh Tuấn Anh đã đặt bàn hết rồi, đi nha bồ
– Ờ mình…mình cũng muốn lắm chỉ là…chỉ là anh ấy đang đi du học bên Singapore, mà thời điểm này anh ấy đang thi nên không về được á…
– Thôi đành vậy, chờ dịp sau chứ biết sao giờ thật đáng tiếc quá…
Sáng chủ nhật theo thói quen Kim Ngân lại ngủ nướng trên giường, mặc cho tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên cô cũng không buồn để ý đến. Mãi đến gần trưa từ bên ngoài có tiếng gõ cồng cộc và tiếng thằng Quý em trai cô eo éo vang lên :
– Chị Ngân ơi, chị mèo con ơi dậy ngay, có anh nào đang tìm chị dưới lầu kia kìa
– Ai vậy nhóc, bảo anh ấy là chị đang mệt lắm..chị cần nghỉ nha
– Nhưng mà anh ấy chờ chị cả buổi sáng rồi, anh ấy nói nếu chị không dậy xuống tiếp thì anh ấy sẽ ngồi đó chờ hoài cho đến khi chị dậy thì thôi.