Hoa Hồng Máu - Chương 1 - 3
– Tao thì sao cũng được, chỉ sợ các em ấy từ chối thôi
Vừa nói Tú Anh vừa đánh mắt về phía Thúy Lan, như hiểu ý cô gái nhanh nhẹn tiến lên nắm tay bạn cắt đứt câu từ chối mới ra khỏi miệng bạn mình :
– Dạ các anh nói đúng ý em đó, cả hai người lần đầu nói chuyện thì cũng nên kiếm chỗ nào cho nó tử tế chứ, hơn nữa mới đầu năm. Tiết xuân đang rộn ràng thế này mà về thì phí lắm đó Ngân
– Nhưng mình…mình..
– Thôi đừng lo, để tao gọi phone xin phép dì Hoa cho mày nhé. Nào các anh chuẩn bị xe đi rồi mình đi
Sau khi nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Thúy Lan, cả hai chàng lặng lẽ rời đi. Đến khi hai cô gái ra đến cổng trường thì cả hai anh chàng đã sẵn sàng trên hai con xe nổ máy chờ sẵn. Thúy Lan vội leo tót lên xe Tuấn anh rồi nháy mắt với bạn :
– Thôi nào còn chờ gì nữa bồ, nhanh lên xe đi không các thầy cô ra thì phiền chết mất thôi. Nào tới đi mấy anh
Sau mấy phút ngại ngùng Kim Ngân cũng vén tà áo ngồi lên yên xe của Tú Anh, cả hai lượn vòng trên con phố Đinh Tiên Hoàng, quẹo ra phố Trần Nhật Duật rồi tiến về hướng một chiếc bar nhỏ trên tầng 5 có tầm nhìn hướng ra cầu Long Biên. Lúc này đã hơn 12h nên quán khá vắng vẻ, cả bọn chọn một chiếc bàn nhỏ trên tầng cao nhất nhìn thẳng ra hướng cầu rồi gọi mấy ly cocktail Gin Tonic. Anh chàng phục vụ nhìn mấy cô cậu mặt còn búng ra sữa mà gọi Gin thì có vẻ ngại ngần, thấy được ánh mắt nghi ngại đó Tuấn Anh tiến tới nắm lấy tay anh ta tay còn lại thì vỗ nhẹ lên vai đoạn nhẹ nhàng nói :
– Nay vẫn còn không khí tết anh à, không sao đâu tụi em xõa nốt hôm nay thôi mà
Nhận mấy đồng tiền xanh mới cứng anh phục vụ thở dài đi xuống. Tầm mấy phút sau đồ uống và một đĩa bò khô đã được mang lên. Cả bọn vừa nhâm nhi ly cocktail vừa ngắm cây cầu huyền thoại với dòng người hối hả ngược xuôi. Có chút rượu vào khiến hai má của Kim Ngân càng thêm đỏ hồng quyến rũ khiến Tú Anh nhìn không chớp mắt. Cái nhìn nóng bỏng của cậu thanh niên mới lớn khiến Kim Ngân có chút không thoải mái, cô nhẹ nhàng đưa mắt đi nơi khác tay nâng ly rượu lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Cố gắng phớt lờ cái cảm giác đắng chát cay nồng nơi cổ họng cô nhẹ nhàng nói :
– Anh Tú Anh có mấy năm học bên Châu u chắc nhiều kỉ niệm đẹp lắm nhỉ ?
– À kỉ niệm thì có nhiều, nơi xứ người cái gì cũng mới lạ hấp dẫn, bạn bè mới văn hóa ngôn ngữ mới…đồ ăn cũng mới lạ. Nhưng anh không thấy có gì đáng lưu luyến hết cả, chỉ một lòng hướng về Hà nội và mong muốn bố anh hết nhiệm kỳ để trở lại nơi này mà thôi
– Ủa sao lạ vậy anh ? Đất nước xinh đẹp như vậy mà lại không đủ sức níu bước chân lãng tử của anh sao ?
Cả hai cô gái cùng đồng thanh hỏi, Tú Anh kín đáo mỉm cười đưa đôi mắt nhìn xa xăm đoạn thở dài nói nhỏ như nói với chính mình :
– Bao nhiêu lạc thú nơi đó anh đều không cảm nhận được bởi vì trước khi rời Hà nội anh đã vô tình bị đánh mất trái tim ở mảnh đất Hà thành này, nơi có mái trường nhỏ mang tên Tràng An mất rồi
– Hahaha anh Tú Anh có duyên ghê
Cả Tuấn Anh và Thúy Lan cùng phá lên cười chỉ có Kim Ngân xấu hổ giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi quay đi không nói gì, hai gò má thiếu nữ càng thêm hồng nhuận. Chiều hôm ấy sau khi cả bọn đi ăn nhẹ trên Hồ Tây thì cả hai chàng hotboy đưa hai cô gái về rồi trở lại tập luyện cho trận bóng rổ giao hữu giữa hai trường sắp diễn ra vào tháng tới. Lúc này bố mẹ có lẽ vẫn còn ở cơ quan, thằng em trai hẳn là còn ở trường nên nhà chỉ còn cô Thắm giúp việc đang lúi húi dọn phòng trên lầu 2. Kim Ngân trả lời qua quýt câu hỏi của cô Thắm rồi bước vào phòng riêng, vứt balo lên bàn học kê sát cửa sổ cô thay bộ áo bông bằng bộ quần áo bò sữa rồi nằm dài trên giường đưa tay kéo tấm chăn lông cừu mềm mại lên tận cằm rồi mơ màng chìm dần vào giấc ngủ. Bất chợt chiếc điện thoại trên bàn học đổ chuông inh ỏi một hồi nhưng cơn buồn ngủ đã kéo mí mắt cô díu lại không tài nào mở nổi. Khẽ phẩy tay cô càu nhàu :
– Lạ thật đang buồn ngủ thấy bà mà ai lại làm phiền mình giờ này thế nhỉ, thôi kệ đi..
Nghĩ thế cô liền kéo tấm chăn lông mềm che kín đầu tránh cho âm thanh phiền nhiễu kia quấy rầy giấc ngủ của mình. Mãi đến khi Kim Ngân giật mình tỉnh giấc thì tiếng quả lắc đồng hồ đã lanh lảnh gõ 4 tiếng. Chết thật, chỉ nghĩ ngủ một chút cho khỏi mệt rồi dậy soạn bài ai ngờ lại ngủ lâu như vậy chứ. Hốt hoảng Ngân tung chăn ngồi dậy đánh mấy cái ngáp dài rồi lôi vội quyển sách anh ngữ nhét vào chiếc balo con thỏ hồng xong rồi mới sờ đến điện thoại. Có tới 3 cuộc gọi nhỡ của anh bạn mới quen Tú Anh và một cuộc gọi đến từ một người rất đỗi thân thương. Có lẽ do cô không bắt máy nên người đó để lại tin nhắn với một icon hờn dỗi rất đỗi dễ thương :