Hoa Hồng Máu - Chương 1 - 2
– Hứ chị mày đây không thích thôi, chứ đã thích hả thì không chỉ con giai cái trường Trần phú này mà cả những trường nổi tiếng quanh Hà nội này cứ gọi là chạy theo như vịt á hahahaha
– Xin má, thánh nổ à hahaha. Thúy Lan phá lên cười rồi như chợt nhớ ra chuyện gì cô lại đưa mắt nhìn xung quanh rồi ghé tai bạn hỏi nhỏ : – Ê bồ, bồ có biết anh Tú Anh 12C chuyên Toán Anh bên trường Việt Đức không ?
– Hình như mình có nghe qua cái tên này thì phải. Anh đó cũng là một trong những hotboy chịu chơi nhất trường bên đó đó. Nhớ hồi mới vào lớp 10 thì một nhóm các anh chị bên trường bên đó có sang trường mình giao lưu, anh zai ấy lúc đó trổ tài chơi ghi ta hay nhức nách khiến đám nữ sinh mới tập tễnh bước vào trường như tụi mình mê mẩn còn gì ?
– Ờ bồ nói mình mới nhớ ra, có điều chuyện đó mình quên lâu rồi. Sở dĩ mình nhắc đến là vì anh Tú Anh đó cũng là con trai của một trong những người bạn cùng là dân du học sinh với bố tao mà hôm đó đến buổi gặp mặt đó. Cao to đẹp giai lãng tử, mình muốn giới thiệu cho bồ làm quen đó, đẹp như bồ thì phải quen anh đó mới xứng tầm á hahahaha
– Bồ thôi đi, mình không có duyên đó đâu
Mải nói cười mà hai cô gái không biết là mình đã đi xuống đến tầng 1 từ lúc nào. Sân trường lúc này khá vắng vẻ có lẽ đám học sinh đã tản mát về gần hết rồi. Vừa bá vai nhau hai cô gái trẻ vừa dạo bước ra cổng trường mà phớt lờ bao ánh mắt si mê ngưỡng mộ của đám bạn trai cùng trường đang dõi theo từng bước chân của họ. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng bước chân và những tiếng ho khan đứt quãng rồi một giọng nói nhẹ nhàng pha chút đùa vui vang lên :
– Hai hoa khôi nói chuyện gì vui thế ? Đang nói xấu tại hạ phải không ?
Giật mình cả hai cô gái cùng đứng khựng lại rồi quay đầu nhìn về phía sau thì thấy Tuấn Anh và Tú Anh đầu đầy mồ hôi đang rảo bước đi tới, trên tay họ là một quả bóng rổ. Thấy crush hai má Thúy Lan trong phút chốc đỏ bừng như mới hơ qua lửa, cô gái khẽ mỉm cười mím chi :
– Chào hai anh, mà mới tan học các anh đã đi chơi bóng chuyền rồi sao ?
Tuấn Anh tiện tay chuyền luôn trái bóng sang tay bạn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen bồng bềnh lãng tử của mình rồi bằng 3 bước chân dài rút ngắn khoảng cách đi tới bên Thúy Lan mỉm cười nhìn cô gái từ trên xuống dưới :
– Chà nàng thơ của anh hôm nay xinh quá, tụi em mới xong buổi học đầu tiên à ? Ăn chơi cả gần 10 ngày bây giờ phải quay lại trường lớp có thấy ổn không ? Nay lớp anh được nghỉ tiết cuối do thầy dạy Hóa bị ốm, còn thằng Tú Anh thì trốn tiết nên cả bọn kéo nhau ra sân chơi mấy set bóng rổ cho ấm người đấy thôi. Còn đây có phải là Kim Ngân, hoa khôi mới nổi của khối 10 đấy không ?
– Hứ, nó là hoa khôi của cả trường Trần Phú này chứ nói gì chỉ khối 10 tụi em. Thúy Anh khẽ dẩu môi nguýt dài đoạn nắm tay bạn ưỡn ngực tự hào : Giới thiệu với các anh, đây là bạn thân từ nhỏ của em Nguyễn Kim Ngân, còn đây là anh Tuấn Anh lớp 12A mà bồ đã biết rồi đó và anh chàng lãng tử bên cạnh chính là anh Tú Anh, học sinh lớp 12D trường Việt Đức. Mấy người làm quen với nhau đi.
Lúc này cậu thanh niên trong bộ áo phao thể thao khỏe khoắn đi bên cạnh Tuấn Anh mới tiến lên, tay lâng lâng quả bóng rổ mắt đăm đắm nhìn Kim Ngân dịu dàng nói :
– Chào người đẹp, em hẳn là không biết anh nhỉ ? Nhưng thật ra anh đã có duyên được biết đến em từ khi em vẫn còn đang học lớp 4 trường Tràng An đấy
– Thật vậy ư ? Sao có thể ?
– Đúng thế, lúc đó anh đang học lớp 6 trường Trưng Vương. Lần đó trường bên em tổ chức văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường thì phải, anh và mấy thằng bạn tò mò trốn học kéo nhau sang xem, lúc đó em có lên múa cái bài gì đó nhỉ ? Thật sự nhìn em trong bộ váy trắng uyển chuyển trên sân khấu anh đã nghĩ là mình gặp tiên tử lạc bước xuống trần dạo chơi đó. Lúc đó anh đã mê đắm em rồi nên mới chạy ra ngoài mua một bó hoa hồng định bụng sẽ tặng cho em sau khi kết thúc tiết mục văn nghệ. Nhưng đến khi ra ngoài anh kiếm mãi mới được shop bán hoa hồng Bungari nhập khẩu, đến khi quay lại thì nghe bạn nói gia đình đã đến đón em rời đi rồi. Sau đó có mấy lần anh quay lại trường muốn rủ em đi uống nước mà không được vì em được phụ huynh bao bọc kỹ quá. Một năm sau thì anh theo bố mẹ sang Anh, mãi đến giữa năm lớp 9 mới về lại Hà nội. Mới đó mà đã mấy năm rồi nhỉ, không ngờ em càng lớn càng xinh đẹp
– Hahaha vậy là có duyên đó..Tuấn Anh tiến tới vỗ mạnh lên vai bạn cất tiếng cười sảng khoái : – Vậy đi, anh đề nghị cả bọn kiếm chỗ nào đó ăn chơi để kỉ niệm cho đôi bạn trẻ gặp lại nhau sau mấy năm xa cách, mày thấy sao hả Tú Anh ?