Ký Họa Siêu Phàm - Chương 2: Phần việc của cục an ninh
Trong khi lễ hội đang diễn ra, có những con người tận tụy với chức trách của mình để đảm bảo mọi người có thể thoải mái tận hưởng bầu không khí sôi động.
Đêm xuống, hoạt động càn quét tệ nạn vẫn chưa dừng lại, có chăng chỉ chuyển dời từ nơi phố xá đông đúc sang những ngõ hẻm lẩn khuất bên dưới vô số tòa tháp cao trong quận. Tại khu vực nằm sâu trong hẻm sau, xe cảnh sát chặn kín các lối ra vào lớn. Phía bên trong không ngừng truyền đến tiếng gạch ngói đổ vỡ, tiếng kim loại vồ nhau inh ỏi và những vụ nổ liên miên chẳng dứt.
An nắm chắc khẩu súng ngắm, hồi hộp chờ đợi cuộc chiến ngã ngũ.
– An, đối tượng chuẩn bị vòng qua vị trí của cậu. Cẩn thận gã tiến vào giai đoạn hai. – Tiếng gọi của đồng bạn cất lên qua thiết bị liên lạc.
– Nghe rõ.
Viên cảnh sát trẻ đáp gọn. Cậu cẩn thận nép mình trong một góc nhỏ của căn phòng tối mịt, chỉ ló đầu ra quan sát cảnh vật qua ống ngắm. Vị trí cần bắn tỉa nằm ngay trên một con hẻm nhỏ cách ba con phố, không nhiều ngã rẽ. Một khi kẻ địch lộ mặt ra, cậu có tự tin sẽ vô hiệu hóa đối phương ngay tắp lự. Tất nhiên, nguy cơ bị kẻ địch phát hiện lại rồi liều mạng phá vây cũng không nhỏ. Nhưng chàng trai tóc đen có tự tin với lớp phủ ngụy trang chuyên dụng.
Vừa chuẩn bị tinh thần xong, An lập tức trông thấy một bóng dáng lao vút ra từ đầu bên kia của con ngõ. Chỉ vài giây ngắn, kẻ nọ đã vượt qua phân nửa đoạn đường dài hơn mười mét. “Kèo này không mở hệ thống hỗ trợ thị giác thì bó gối chịu chết.” Dù nghĩ vậy, tốc độ phản ứng của cậu cũng không chậm.
Nửa giây kể từ lúc đối phương xuất hiện, cậu nhấn cò.
Khẩu súng không có sức giật, tựa như dính chắc vào bệ đỡ. Ở phía bên kia, An nhìn thấy thành quả của mình – một đống linh kiện bay tự do. Mất một chân, vận tốc thần sầu của gã nọ cũng quay về mức thị giác của người thường miễn cưỡng bắt kịp.
Thoạt nhìn, kẻ này trông giống một cỗ máy bọc da người hơn là người thật. Quan sát qua hệ thống lọc, cậu không tìm thấy bất kỳ cơ quan nội tạng sinh học nào. Không thể nói lựa chọn của đối phương là sai hay đúng, vì nhờ những cơ quan nhân tạo này, gã mới có thể lành lặn chạy thoát khỏi vòng bao vây của nhóm cảnh sát… chỉ tạm thời.
Cậu nín thở, lại nhấn cò.
Lần thứ hai, gã người máy không có cơ hội phản kháng. Viên đạn xuyên thủng lồng ngực kim loại, đục trên đó một lỗ to hơn đầu người. Lực xung kích khiến gã ta chững bước một phen.
“Quái, thất bại??” An khẽ lầm bầm. Hệ thống lọc vẫn ghi nhận đối phương còn sức phản kháng. Khiến cậu thanh niên cảm thấy rợn tóc gáy là kẻ địch dường như đã nhận ra vị trí của tay bắn tỉa.
– Scott, có vẻ tôi bị phát…
– Tới rồi.
Trên kênh liên lạc, tiếng nói của An bị một giọng rắn rỏi khác ngắt ngang.
Cũng đột ngột xuất hiện trong phạm vi ống ngắm, một bóng người tóc cam xông thẳng tới tên người máy như vũ bão. Người nọ mặc thường phục cảnh sát màu đen, mặt mày lấm lem thuốc súng, nhưng đôi mắt cú vọ rực sáng màu vàng kim, hệt như ngọn lửa đang cháy hừng hực trên thanh đao anh ta mang theo.
Gặp người đuổi theo, tên tội phạm máy móc không nói hai lời, dứt khoát giải thể linh kiện các chi. Máy dò của An ghi nhận mức năng lượng của gã nọ tăng vọt cả một đoạn, nghi là bước vào trạng thái liều mạng.
Đối phương phán đoán rất nhanh, nhưng Scott càng nhanh hơn. Một bước chạy rút ngắn khoảng cách, người cảnh sát vung đao ép sát. Lửa đi trước, đòn đi sau. Đường lửa đốt trụi lớp da thịt ngụy trang, lưỡi đao xé toạc một đường từ bờ vai bên này xuống gần eo. Không chờ tội phạm phản kháng, anh ta tung cước đạp trực diện. Chỉ chớp mắt, gã người máy bị hất xuyên mấy bức tường, dính cứng vào một chiếc thùng rác ở con hẻm kề bên.
Chớp lấy cơ hội, An đồng thời bóp cò. Phát đạn thứ ba im ắng đi vào sọ não đối phương, chỉ riêng lực xung kích bóp méo phần đầu lâu thành bánh xẹp. Hệ thống nhận diện không còn ghi nhận tín hiệu sự sống nữa.
– Đã vô hiệu hóa, đội trưởng. – Cậu thanh niên báo cáo.
– Nghe được, An. Hòa Ca, Anh, hai người xong chưa? – Đội trưởng Scott chẳng buồn ngoái nhìn chiến quả, chỉ ngó vào góc khuất.
Một giọng nói nữ tính cất lên đáp lại:
– Không đuổi kịp Ma Thuật Sư, tên kia như cá trạch vậy!
– Vị trí? – Anh ta hỏi gọn.
– Sắp tới chỗ hai người.
Scott nghe tin, không nghĩ nhiều mà cắm đa xuống đất. Ngọn lửa bám lên đao rút xuống kẽ hở như trút nước. Anh ta muốn vận chiêu. An ít chuẩn bị hơn, lựa chọn của cậu từ đầu vốn khá ít. Cậu thanh niên tóc đen chỉnh kỹ hệ thống lọc của ống ngắm, rồi ngắm nhìn xung quanh dưới lớp lọc màu sắc tương phản.
Trong lớp màu sắc đen-trắng, sự bất thường lộ diện lốm đốm. Cậu báo cáo tọa độ:
– Đội trưởng, phía Tây, trên nóc nhà. Có vẻ đối phương không định dây dưa với anh.
– Rõ ràng.
Vị đội trưởng rút đao, mặt đất dưới chân thoáng rung chuyển. Dõi theo qua ống ngắm, An thấy rõ dòng chảy nhiệt lượng dưới chân anh ta như được trao sự sống, hóa thành một con rắn săn mồi bổ nhào về điểm đen bất thường. Rắn lửa khoét đất, đục tường, thoáng chốc xé tan lớp màng quang học của kẻ giấu mình.
Gã mang danh hiệu “Ma Thuật Sư” hiện ra với bộ dạng rách rưới của dân chạy nạn. Bộ âu phục đen viền trắng lủng lỗ chỗ, tấm mặt nạ che nửa gương mặt bị thứ gì đó gặm mất một góc. Lần này lại bị ngọn lửa liếm mất mái tóc bạc lịch lãm, trông gã ta hết sức hài hước.
Nhưng Scott không cười, vị đội trưởng dậm chân nhảy thẳng lên đuổi theo. An cũng không cười. Khoảnh khắc tên địch tóc bạc xuất hiện, cậu nhanh tay khai hỏa. Tâm ngắm nhắm vào đầu, nhưng viên đạn lại đục một lỗ bên hông gã nọ. Một đống hoa và đàn bồ câu bay ra từ vết thương. Phát bắn phủ đầu có vẻ đã thất bại.
“Ảo ảnh? Hay là có thể chuyển dời nội tạng?” Viên cảnh sát trẻ nghĩ thầm, song không quá hoảng hốt. So với những cuộc đụng độ trong quá khứ, tên tội phạm này chỉ xếp hạng trung bình trong đám quái vật cậu từng xử lý. Có nhiều kẻ hồi phục biến thái hơn, thao túng ảo giác tinh vi hơn – và tất cả chúng cuối cùng vẫn phải nuốt hận trong tù hoặc đoàn tụ dưới nghĩa trang.
Tại thành phố Chaos, không một ai hay đoàn thể nào có thể đạp lên đầu cục an ninh cả.
Cậu thanh niên chỉnh chế độ đạn dưới báng súng. Trong lúc đó, vị đội trưởng tóc cam đã tiếp cận tên tội phạm, thanh đao rực lửa thoăn thoắt trảm đôi người, chặt lìa cổ chỉ với một đường chém cực tốc. Đến khi An định thần lại, Ma Thuật Sư đã trở thành một bãi thịt nướng phơi trên nóc nhà.
– Đã giải quyết nhé. – Scott thở hắt ra, đáp lại.
– Anh vẫn hiệu suất như mọi khi nhỉ, đội trưởng. Tốt rồi, bọn tôi cũng xong.
Thành viên nữ thảnh thơi tán gẫu.
Đối phương có lẽ đang bận xử lý tàn cuộc, thế nên chỉ giải thích tình hình qua kênh liên lạc.
An lặng lẽ trút một hơi thở dài. Công việc hỗ trợ của cậu đến đây đã kết thúc.
…
Ôm theo đống vũ khí phụ trợ từ vị trí bắn tỉa chạy về phía đoàn xe chặn đầu đường, rồi cùng đội trưởng nhóm lái xe tiến vào, cậu cảnh sát tóc đen mất khoảng bốn phút để đi đến nhà xưởng – nơi phát sinh cuộc đụng độ toàn diện.
Căn cứ thông tin thu thập được, nhà xưởng này vào ban ngày được sử dụng như một công xưởng sản xuất đồ ăn bẩn giá thành rẻ, ban đêm thì lột xác thành chỗ tinh luyện chất cấm. Có cả chục nhà xưởng giống vậy nằm rải rác trong hẻm sau. Xét thấy độ phiền phức của đám đứng sau, cục an ninh chia thành các tốp nhỏ bao vây toàn bộ cứ điểm của bọn chúng, nhà xưởng mà đội của An đảm nhiệm thu dọn chỉ được tính là một khu vực râu ria.
Thế nhưng với người thường – cá nhân cậu vẫn là người thường – thì chiến trận trong đó rất dữ dội. Nhà xưởng rộng cả chục mét đã bị phá hủy triệt để, giờ cậu chỉ thấy một phần mái nhọn nằm bơ vơ cạnh một mảng tường còn sót lại. Mặt đất trong khuôn viên lồi lõm chi chít, một số bị khoét rỗng, một số bị chất đống. Hài cốt của vũ khí, phương tiện nằm tán loạn đâu đâu cũng có.
– Quái, em vô hiệu hóa pháp trận rồi mà. – An ngắm nhìn bãi chiến trường, không khỏi cảm thán.
– Thì chính vì đã cắt đứt pháp trận phòng thủ của chúng nên chúng ta mới đánh dễ vậy. – Đội trưởng Scott ngồi lái ở ghế chính tiếp lời.
Người cảnh sát tóc cam đạp phanh trước cổng chào. Hai thành viên còn lại của đội đã chuyển hết những kẻ còn sống ra ngoài chờ cùng. Anh ta với tay mở cửa thùng xe phía sau, trước khi xuống xe. An cũng rời khỏi ghế phụ, chủ động chào hỏi hai người kia.
– Hai người không sao chứ, Kiều Anh, Hòa Ca?
– Đây quá ổn. Đạn dược hao hơi nhiều thôi.
Hòa Ca lên tiếng trước. Chàng trai tóc nâu bồng súng ngồi xổm trên trụ đèn trước cổng, chút ánh sáng nhân tạo hắt từ nóc của những tòa nhà cao tầng trên kia soi sáng gương mặt chán nản của đối phương. Khác với đội trưởng hay thành viên còn lại, bộ quần áo rằn ri xanh lá bên ngoài của cậu ta tương đối rách rưới.
Kiều Anh, thành viên nữ duy nhất của đội, chỉ đẩy gọng kính thay lời đáp. Mỹ nhân phương Đông thuần huyết tất bật với màn hình ảo đang lơ lửng. Cô nàng không ngừng lia thiết bị liên lạc dạng đồng hồ đi bốn xung quanh, bao gồm cả đám tay sai lặt vặt bị trói chặt ngồi một bên – đa số chúng đều bị tro bôi đen người.
– Đừng chủ quan quá, Anh. Đám này từ có vẻ là phần tử Linh Giới Thăng Hoa, nhớ đám gây rối tôi nói ở quận mười hai chứ? – Scott nhắc nhở.
– Biết mà đội trưởng, cái tổ chức tà giáo làm mưa làm gió ở quận nguy hiểm đúng không.
Dù nói vậy, cô gái cũng không tỏ vẻ nghiêm túc bao nhiêu.
Thấy vậy, anh ta chỉ lắc đầu, tiến tới áp giải từng kẻ vào buồng xe. Hai thành viên khác cũng xắn tay áo xúm vào hỗ trợ. Vị đội trưởng khẽ lầm bầm:
– Đội trưởng của ba người mấy lần suýt gãy trước lũ này đấy. Chúng ta không gặp lực lượng tinh nhuệ thôi.
– Lúc trước anh làm ở quận mười hai có vẻ khổ thật. – An nghía mắt.
Nếu cậu không nhớ lầm, đội trưởng của họ là nhân viên biên chế bị điều từ lực lượng chủ lực quận mười hai về, với lý do không đủ tài năng chiến đấu. Thật khó mà tưởng tượng được một con người hay lăn xả trên mọi cuộc chiến như anh ta vẫn bị xem là không hợp cách. Cậu không thể không tự hỏi những nhân viên chiến đấu chân chính ở các quận nguy hiểm sẽ như thế nào.
“Chắc là khí chất giống James.” Cậu thanh niên âm thầm liên tưởng.
Dạo gần đây gặp lại người họa sĩ tự xưng kia, khí chất của hắn ta ít nhiều đã có sự chuyển biến. Hiện tại trông hắn ta như một lưỡi gươm cất trong vỏ vậy. Chứ lúc mới gặp, nhuệ khí của đối phương mãnh liệt tới mức những vật dụng lân cận cũng vô tình bị lây nhiễm sự sắc bén, ngay cả việc hít thở gần hắn ta cũng có nguy cơ bị không khí đâm rách phổi
Nghe nói đó là do kỹ năng hội họa gì gì đó, nhưng cậu vẫn khăng khăng cho rằng đó là khí chất.
An chêm lời:
– Tình hình này chả biết quận sáu có biến thành quận nguy hiểm luôn không.
– Bớt giỡn đi, anh bạn. Của chúng ta là quận học viện mà, chỗ học nguy hiểm thì mấy ai dám đưa con em mình vào tôi luyện. – Hòa Ca phản bác – Đám này cùng lắm là lén qua thôi, có thể tính làm gì đó nhưng bị Cơ Hồn Chaos moi hết nguyên một ổ.
– Vậy anh rất tiếc phải thông báo, là hồi ở quận mười hai, bọn này làm chuyện này suốt. – Scott chép miệng – Đám tội phạm, tín đồ tà giáo, quái vật cứ nhao nhao nhảy ra như không cần tiền vậy. Nhất là mấy dịp đặc thù. Như cỡ này, anh đoán là chiều nay chúng ta đã mở một chiến dịch bất thường.
An nhẩm đếm lại số lượng kẻ địch họ gặp chiều nay, cảm thấy đúng là như thế thật. “Hội Nghịch Phàm, hội Duyên Sử, tới Linh Giới Thăng Hoa rồi cả đám điệp viên bên ngoài nữa. Cả ổ vò vẽ!” – Cậu thầm tấm tắc.
Đương nhiên gặp những tổ chức khác biệt, cục an ninh cũng cho thấy thái độ khác biệt. Với những tổ chức tỏ vẻ thân cận hoặc trung lập, công việc của họ thường là dàn xếp lợi ích ổn thỏa. Chỉ số ít tổ chức mới ngoan cố lập mưu chống lại bọn họ. Với những phần tử ấy, thái độ của cục an ninh cũng đơn giản: nhổ tận gốc.
Thành phố Chaos chưa bao giờ thiếu kẻ có dã tâm. Nếu bọn chúng không thể giữ được địa bàn, sẽ có kẻ tham lam thôn tính thay.
– Đây mặc kệ nhé, đừng có hở tý là cả trăm thằng cùng nhảy ra khiêu khích. Quá mệt! – Hòa Ca than thở – Mà, đội trưởng. Làm sao anh biết chúng ta mở chiến dịch gì đó vào chiều nay?
– Thì kinh nghiệm. – Vị đội trưởng nhún vai – Nói chứ hai ngày trước với buổi sáng nay chỉ trung bình bảy, tám vụ gì đó mỗi ngày thôi. Độ khó không quá lớn. Chứ như tối nay chỉ có ba nhiệm vụ, mà cái nào cũng hơi vượt sức của chúng ta. Bất kỳ ai trong số chúng ta gặp vấn đề đều có thể sập bàn luôn cả.
– Đúng nhỉ, thường thì mấy vụ này nên giao cho các đội mạnh hơn. – Chàng trai tóc nâu gật gù trầm ngâm.
– Điều đó chứng tỏ Cơ Hồn Chaos tính toán hợp lý chứ sao. – Kiều Anh nãy giờ im lặng chợt tham gia cuộc trò chuyện.
Bàn về chủ đề liên quan tới hệ thống trí tuệ nhân tạo ấy, đôi mắt đen láy của cô gái như lấp lánh ánh sáng.
– Đừng thần thánh nó quá, hệ thống do con người tạo ra cũng toàn khuyết điểm cả. – Scott mang ý kiến trái ngược.
Nhưng cô gái tóc đen cũng không phản bác quá khích, chỉ gật đầu đồng tình và chỉ ra điểm mạnh của Cơ Hồn Chaos:
– Tôi thấy giờ hệ thống đang vận hành siêu tốt, không phải sao, đội trưởng? Nhờ nó mà hệ thống hậu cần của chúng ta đỡ cả khối việc á! Trước đây á, kể ra tôi mất gần một phần ba thời gian bên công việc bàn giấy và lựa nhiệm vụ.
– Khoảng thời gian muốn thoát vị đĩa đệm. – Hòa Ca lầm bầm.
An gãi đầu. Cậu chỉ được nhận làm nhân viên ngoài biên chế trong vòng một năm gần đây, khoảng thời gian trước còn phải tập trung học hành lấy chứng nhận tốt nghiệp. Hồi vẫn bận mài mông trên ghế nhà trường, cậu không quá chú ý đến những thay đổi tinh vi trong bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự góp mặt của hệ thống đầu não Cơ Hồn Chaos đã giúp các ngành nghề giảm bớt nhiều công đoạn đáng kể.
Dù nó chỉ chính thức tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ của cục an ninh vào cuối năm ngoái, hiệu suất làm việc của bọn họ đã được cải thiện rất nhiều. Hiện tại, ai cũng đã quen với việc báo cáo với trí tuệ nhân tạo để kết thúc công việc.
Nếu phải nhận thêm việc – đó là câu chuyện khác.
Đến khi bốn người hì hục chuyển hết tội phạm lên hết xe chứa, Cơ Hồn Chaos xuất hiện để xác định tình hình và mang đến một thông tin mới.
– Có lệnh mới. – Scott liếc mắt.
– Oà, có vẻ chính quyền học theo chủ nghĩa tư bản ngoài kia rồi. – Hòa Ca vuốt mặt, gương mặt bảnh trai của cậu ta hơi sụp đổ – Gần ba ngày rồi tôi chưa về cơ quan luôn á!
– Thấy mệt thì cậu cứ về đi, ở lại có khi còn cản trở người ta. – Kiều Anh nhướn mày. Cô gái đọc kỹ nội dung nhiệm vụ, nhận xét rằng – Mà đi giúp thử nghiệm gì gì đó. Khuyến khích các cán viên có năng lực đặc biệt tham gia. Tôi không hợp là cái chắc, phải về rồi.
Scott khoanh tay, cân nhắc giây lát mới nói:
– Tôi thì phải áp giải nhóm này về. Chắc cũng không rảnh tay tham dự.
– Tôi giúp anh, đội trưởng. – Hòa Ca giơ tay.
– Còn cậu, An? – Vị đội trưởng tóc cam nhìn qua.
– Chắc là sẽ tham gia ấy, đội trưởng. Mấy nhiệm vụ này an toàn, mà cũng dễ kiếm điểm nữa. Tôi có vài môn cần cải thiện điểm, mọi người biết mà.
Nói đến đấy, An chợt cảm thấy da mặt nóng ran. Việc theo kịp tiến độ trên đại học vẫn luôn là điều cậu trăn trở.
“Khi nào phải nhờ James dạy kèm mất.” Cậu thanh niên tóc đen ngượng ngùng suy nghĩ. Đang thả hồn trôi theo gánh nặng của điểm số, cậu phát hiện Cơ Hồn Chaos phân phối tên mình vào một nhóm mới.
– Ồ. – Cậu ta mở to mắt.
– Hệ thống điền tên cậu với ai? – Kiều Anh bu lại nhìn – James Asher, cái tên này nghe quen quen nhỉ?
– Cộng tác viên James, chắc mấy cậu sẽ quen hơn với biệt danh Huyết Họa Sĩ. Người này cũng đáng gờm đấy. – Vị đội trưởng lại nhún vai.
– Nghe nói cậu ta còn ký hiệp nghị với Cơ Hồn Chaos nữa, chưa bao giờ tôi thấy có ai trẻ tuổi vậy mà được hệ thống chấp thuận cả. – Chàng trai tóc nâu gãi cằm – Hay là chiến dịch bất thường này xuất hiện do cậu ta làm gì đó nhỉ? Tôi nghe đồn là Cơ Hồn Chaos chỉ ký với những đối tượng có tiềm năng thay đổi cục diện cao.
Kiều Anh không cho là vậy:
– Cậu ta? Cậu thổi phồng quá lên rồi, Hòa Ca. James chỉ là siêu phàm giả cấp thấp thôi, cậu ta có thể làm được gì. Vẽ một bức tranh thay đổi cục diện?
– Có cậu ta trong đội thì mấy chuyện phá án, phá giải kết giới rất nhẹ nhõm. – Scott trả lời.
– Thuật sĩ chúng ta có thể làm được, thậm chí làm tốt hơn đa số hệ thống siêu phàm. – Cô gái lắc đầu.
– Được rồi, không nói nữa.
Vị đội trưởng chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Anh ta quay sang phía An, nhẹ giọng hỏi:
– Cần bọn này hộ tống chứ, An?
– Không cần lắm đâu, đội trưởng. – Viên cảnh sát trẻ chỉ tay vào hướng Tây – Cậu ta cũng ở gần đây thôi, tôi qua hội họp với cậu ta luôn.
– Cẩn thận. Cậu chỉ là người thường thôi.