Ký Họa Siêu Phàm - Chương 1: James
Ngày 14 tháng 8 năm 76, theo Tân Lịch.
Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội Tựu trường hàng năm ở quận sáu, gần như mọi cửa hàng trong quận đều náo nhiệt vì trúng đơn đậm. Tuy vậy, gã tóc vàng còn không ngờ rằng vị khách hàng đầu tiên đến từ phía cục an ninh quận.
Và, yêu cầu của họ phiền toái tới mức hắn cần rời khỏi cửa hàng vào sáng sớm.
– Tôi đến đầu ngõ rồi này. – Hắn thông báo qua kênh liên lạc.
– À, nhanh hơn tôi tưởng ấy. Cậu cứ đi hết tới nút giao thì lựa đường sang phải ấy, ừm, phía bên phải, đường thứ hai đếm từ dưới lên. Nếu cậu ngửi thấy mùi khói khét thì đi theo hướng đó ấy. Cậu hẳn sẽ thấy tôi đang đứng ngoài.
Giọng nói uể oải của đầu bên kia cất lên đều đều. Dù không tận mắt gặp mặt, hắn có thể nghe ra vẻ kiệt sức của người liên lạc.
– Hiểu. – Kẻ tên James đáp gọn.
Trong lúc liên lạc, bước chân của hắn vẫn không dừng lại. Đám du thủ du thực lởn vởn trong những con ngõ chật chội có lẽ sẽ là một phiền toái lớn nếu chúng cố tình chặn kín lối đi, nhưng cá nhân hắn cảm thấy đống rác bừa bãi khắp đường còn đáng lưu tâm hơn.
Rất ít người biết có bao nhiêu ngóc ngách nhỏ bé, tối tăm được hình thành dưới chân cánh rừng kiến trúc vĩ đại của thành phố Chaos, chỉ biết rằng trước cả lúc chúng được định hình với khái niệm “hẻm sau” do một lượng lớn dân nhập cư đổ về thành phố, những con hẻm nhỏ thế này vẫn luôn gắn liền với hình tượng rác thải nhơ nhớp. Cho dù các trang báo đài không ngừng rao giảng về tình trạng tồi tệ của nơi đây, thậm chí đã không ít lần tổ chức dọn dẹp, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn thì tình trạng hôi thối, bốc mùi rác lại trở về.
Nếu không phải vì bên khách yêu cầu phải gặp mặt trong nơi này, còn lâu hắn mới tiến vào sâu trong hẻm sau.
Đoạn tới cuối đường, thấy một nút giao nhỏ cắt qua tám ngõ hẻm khác biệt, James vòng vào con đường được chỉ dẫn. Lối vào nơi này rộng hơn những đường khác, đủ để phương tiện bốn bánh lưu thông. Chạy gần nửa đường, hắn nhác thấy bóng dáng cao ráo của cậu thanh niên tóc đen đang khoanh tay dựa lưng vào tường đầy bơ phờ.
Viên cảnh sát trẻ mặc thường phục màu đen xuề xòa, cả áo ngắn tay bên trong, áo khoác bên ngoài và quần dài đều lộ rõ vết nhăn. Có lẽ vì mấy ngày liền chưa ngủ, gương mặt tươi tắn hay cười của cậu ta mất đi vẻ rạng ngời thường thấy, quầng thâm dưới bọng mắt ngày càng đen hơn.
– Ngày mới tốt lành, An. – Hắn chủ động lên tiếng. Người kia nghe thấy, bèn gật đầu chào lại:
– Chào cậu nhé, James. Oáp! Xin lỗi vì mới sáng ra đã phải làm phiền cậu rồi.
Vừa nói, cậu thanh niên đứng thẳng người dậy, bước cùng tên tóc vàng vào hiện trường.
Nơi xảy ra vấn đề cách đó hai tòa nhà, nó là một dãy trọ bốn tầng xập xệ với mái che lợp tôn hình tam giác cũ kỹ. Cửa sổ, các mặt tường và sàn lát gạch cũng cho thấy nhiều chỗ bị chắp vá tạm bợ. Thời điểm này, xe cảnh sát đang canh chừng ngay trước cửa, băng rào cảnh báo dán chi chít bên trong như thể đang quấn xác từ nội bộ khu nhà trở ra.
Không cần An giải thích nhiều, chỉ dựa vào mùi khét nồng nặc đọng lại, hắn dám cam đoan ở căn trọ từng có ít nhất hai, ba người tự thiêu. Nhưng xuất phát từ tính cẩn thận, hắn vẫn mở lời:
– Vậy, tôi cần làm gì đây? Thử “nói chuyện” với căn nhà?
– Không, giống mọi khi thôi. Cậu phác họa lại hiện trường, nếu tìm được manh mối thì tốt, không thì thôi. – Cậu ta lắc tay tỏ vẻ không cần, rồi dặn dò – Lần này đám ngáo hội Nghịch Phàm suýt nữa tạo ra một thảm họa cấp độ đỏ lận, mức ô nhiễm nhận thức khá cao, nên có gì cậu cứ nhắm chừng.
– Ô nhiễm cụ thể là bao nhiêu? – James thuận miệng hỏi.
Hắn nhìn quanh một lượt. Nhà trọ kẹt dí giữa những tòa nhà chọc trời, dù vào ban ngày hay ban đêm, ánh sáng rất khó chạm tới nơi này. Tuy nhiên, ánh chạng vạng phải chững bước ngay bậc thềm lối vào, tách biệt rạch ròi với bóng tối tĩnh mịch như chìm xuống biển sâu bên trong. Âm thanh sinh hoạt ồn ào ngoài kia cũng câm bặt.
Thật rõ ràng, đây không phải hiện tượng tự nhiên.
– Khoảng mức bốn đến năm, người thường ở quanh khu vực này có thể sinh ra tâm tình tiêu cực nên bọn tôi đã di tản mọi người ở gần rồi. – An trả lời.
Tiếng nói của chàng trai tóc đen lúc vào trong nhà trọ giống như bị bóp nghẹt lí nhí. Rồi khi cậu ta mở đèn pin công suất cao lên chiếu rọi quang cảnh bốn phía, cảm giác bức bối, tù túng kia đã không còn.
James nheo mắt quan sát những đường nét cháy xém hiện ra trong phạm vi chiếu sáng. Chúng có mặt ở mọi nơi, bất kể là trên sàn, những bậc cầu thang, hay dọc khắp các bức tường. Thoạt nhìn qua có thể nghĩ rằng chúng là một rừng nấm mốc đang lan rộng, nhưng soi xét kỹ hơn, rất dễ phát hiện những vết đen này đều mang dáng vẻ của bóng người phản chiếu.
Giống hệt như… có thứ gì đã chớp nhoáng thiêu sạch mọi người, chỉ sót lại những cái bóng bơ vơ.
– Mà này, vụ án này chỉ có mỗi cậu thôi à? – Hắn không tìm thấy những cảnh sát khác, bèn hỏi.
– À, tôi được cử tới đón cậu. – Vị cảnh sát trẻ nhún vai – Lực lượng của bọn này giật gấu vá vai thật, nhưng mấy vụ án liên quan tới hội Nghịch Phàm thì phải cử tối thiểu một tiểu đội lận. Mấy người kia tạm thời đang bận xua người đi với đánh giá hậu quả rồi. Làm sao, sợ rồi?
Nói mấy chữ cuối, cậu ta gần như không che giấu vẻ khiêu khích.
Tên tóc vàng gật đầu.
– Sợ chứ. Ai biết đám người kia dự định làm thứ quái gì đâu. Ngộ nhỡ nghi lễ vẫn chưa kết thúc, tôi vào lại khiến nó tiếp tục thì chết dở.
– Nếu thật vậy thì phía trên đã giao sang bộ phận siêu phàm đảm nhiệm. Việc gọi cậu đến cũng phải do phía trên gật đầu, chứ tôi đâu thể tùy hứng gọi cậu tới nạp mạng. – An nhếch miệng, không quá đồng ý – Tụi Nghịch Phàm này thay đổi bậy nghi thức, nên cả lũ toi sạch ráo. An toàn thì an toàn, nhưng dấu vết cũng mất hết!
Nói đoạn, cậu ta vén một phần dải băng cảnh báo dán kín khu vực sinh hoạt chung, bên trong đen kịt như nhọ nồi. Tro bụi bay tá lả. Rọi đèn vào đó, ánh sáng trắng cũng có vẻ bị ô nhiễm thành màu xám đục.
– Rốt cuộc có bao nhiêu người tham dự nghi thức này vậy? – Hắn thấy phỏng đoán lúc đầu của mình có phần bảo thủ.
– Bét nhất hai chục. Bên này tạm thời chưa rõ những người ở tầng trên có là đồng phạm của nghi thức triệu hồi này không. Đoán đại thì chừng trên năm chục. – Cậu ta nhỏ giọng đáp.
– Vẫn là vì truy cầu siêu phàm?
– Vốn thế.
Nghe vậy, James đành im lặng.
Hắn không hay quan tâm tới thế cục trong thành phố, nhưng cũng từng nghe qua một hai về danh tiếng của tổ chức Nghịch Phàm. Mục đích của chúng giống tên gọi vậy: thoát khỏi phàm nhân, nhưng hành vi của chúng không chỉ giới hạn trong việc xuyên tạc chương trình đào tạo chính thống, mà còn dấn thân sang nhiều lĩnh vực máu me như mời gọi, triệu hồi và hiến tế cho thực thể chưa rõ – tất cả chỉ để nhanh chóng thoát khỏi định nghĩa phàm phu tục tử.
Nhưng nghe đến tổ chức này càng nhiều, hắn càng cảm thấy khó hiểu.
“Y như kiểu có thể phát triển song song động cơ hơi nước và động cơ điện, nhưng cứ phải vứt một hệ thống vậy. Rõ là chính quyền đâu cấm cản gì.” Tên tóc vàng làm ràm trong lòng.
Chửi bậy thì chửi bậy, hắn không lằng nhằng thêm. Đặt túi đựng đang mang xuống một chỗ tương đối sạch, James dựng khung gỗ, rồi lần lượt lấy một tập giấy trắng cùng cây cọ kim loại màu xám ra.
An cầm đèn đứng cạnh, tò mò hỏi:
– Cậu bói bằng cách vẽ tranh?
– Ai nói tôi là thầy pháp? – Hắn hỏi vặn.
– Thì mấy người khác thôi. Với cả trong hồ sơ năng lực của cậu có ghi là dùng tranh vẽ biểu thị liên hệ vạn vật mà. – Cậu ta lại nhún vai.
– Hiểu chúng theo nghĩa đen đi.
– À?
Phớt lờ đồng bạn ngớ người, James lấy thêm cặp kính gọng đen từ trong túi. Hắn không bị cận, nhưng bản thân hành vi “đeo kính lên” là một công tắc kích hoạt an toàn tránh cho năng lực phát huy quá mức.
Nhắm mắt vào, lại mở ra, không gian xung quanh trong mắt hắn như được phủ thêm một lớp kính lọc màu mè.
Miêu tả bằng lời, có thể nói bóng dáng của những kẻ đã khuất có màu tím, hoặc cam, hoặc hỗn hợp chung với màu đỏ, còn màu sắc chủ đạo của nhà trọ là màu vàng nâu ảm đạm. Nhưng, trên thực tế, màu sắc hắn nhìn thấy và màu sắc hắn cảm nhận được không hoàn toàn liên quan.
Tại nơi này, tham vọng ở cùng tuyệt vọng, hòa lẫn với thói ngạo mạn, mê man. Đương nhiên, cũng có điểm sáng của lòng hiếu kỳ và lương tri – nhưng chỉ như muối bỏ bể so với màu sắc chung.
Và, hắn bắt đầu vẽ.
Cọ viết vốn không dính màu. Khi gõ nhẹ vào phần đuôi, búi lông trắng nằm ở đầu dần thấm sắc đỏ. Thứ màu sắc ấy được vẽ lên tranh càng thể hiện sắc thái khác, những màu tán loạn trong không khí tự điền vào khoảng trống. Chính vì vậy, James không vẽ một chủ đề cụ thể, mà chỉ tùy ý phó mặc màu sắc dẫn lối.
Thời điểm nâng cọ vẽ, hắn cũng ngẫu nhiên nhìn thấy hoặc nghe được một số ký ức rải rác:
– Làm ơn, xin hãy phù hộ con qua môn Bùa Chú.
Nó là lời nguyện của một cậu học sinh mập mạp, trùm kín người với tấm áo chùng nâu thô ráp.
– Xin Người hãy giúp con yêu cô ấy.
Nó là tiếng cầu xin man dại của một gã thanh niên gầy gò, mắt long sòng sọc tia máu, hai tay ôm chặt những bức ảnh của những cô gái khác nhau.
– Xin cho phép tôi trở thành một phần giáo lý của Ngài, hỡi đấng vĩ đại.
Nó là lời khẩn của một tên tín đồ tà giáo.
Hàng chục, hàng trăm âm thanh khác biệt đồng thời vang vọng như mũi dùi đục thẳng vào tâm trí hắn. Chúng lúc thì khẽ khàng lẩm bẩm, lúc thì rít lên chói tai, lúc van nài khẩn thiết, lúc chửi rủa lăng mạ.
Dẫu rằng có thể bỏ dở việc vẽ giữa chừng để khỏi bị chúng làm phiền, hắn vẫn nhẫn nại đến lúc kết thúc.
Thành phẩm là một bức tranh hơi trừu tượng.
Hình khối rõ nét của các màu sắc thể hiện một ngôi nhà, khóm tre chi chít ở sân sau, một hồ nước rộng chiếm gần một phần tư khung tranh, đường chân trời ở phía thật xa… Nhưng vì chính các khối màu cũng có chiều cao nhất định, chiêm ngưỡng bức tranh này từ góc độ mới sẽ thấy một mặt đối lập của nó.
James lẳng lặng ngắm nghía một hồi, An sốt ruột hỏi:
– Cậu thấy thế nào?
– Đại loại thì xảy ra sự cố? Đám này lắp một vòi nước máy, rồi hy vọng nó có thể chảy ra cả nước ngọt, kim loại lỏng hay thuốc viên. Cậu hiểu ý tôi chứ?
– Ừ thì bọn tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng kiến thức đám này dùng hơi ngoài tầm của họ.
– Bọn họ đã gặp thành viên chủ chốt của hội Nghịch Phàm, có lẽ gã phát tài liệu cho họ. – Hắn tháo tờ giấy khỏi khung tranh, đưa cho người cảnh sát trẻ, để lấy chỗ vẽ tướng mạo của tên tín đồ tà giáo.
Kẻ này luôn trùm kín người với chiếc áo chùng mỗi khi gặp mặt các thành viên ở nhà trọ, không loại trừ tình huống gã đã ngụy trang cẩn thận. Nhưng bản vẽ của hắn chỉ khắc họa lại chân dung mà nội tâm gã thể hiện – giống một khối thủy tinh chất lượng bị lẫn cặn bẩn. Sự tham vọng chôn giấu dưới đôi mắt sắc, khóe miệng gian, mà nỗi sợ hằn sâu ở nét mặt gầy gò, nhiều nếp nhăn. Nhìn chung, sẽ rất khó để quên được gương mặt ấy nếu từng gặp qua.
Tên tóc vàng chưa bao giờ thấy gã tín đồ, nên hắn hỏi đồng bạn:
– Cơ sở dữ liệu thành phố có tìm được gương mặt này không?
– Đợi tôi chút.
Người cảnh sát trẻ, An, sở hữu những cung bậc màu sắc giống bao người. Một chút ưu tư, một chút trách nhiệm, thêm chút tích cực quá đáng. Dòng cảm xúc của cậu ta thay đổi từ việc mong mỏi hy vọng sang sự thất vọng khi tra dữ liệu:
– Ừm không, hẳn là dân nhập cư trái phép, hoặc hắn đã đổi mặt sẵn rồi. Tôi có thể lấy bức đó chứ?
– Thoải mái. – Hắn đưa tiếp bức thứ hai, còn bổ sung – Tạm thời tôi không phát hiện gì khác. Những người bị tai nạn này vạ lây đều là kẻ biết nửa vời hoặc tay chân cấp thấp, không biết nhiều bí mật.
– Vậy ư.
An gật gù, đôi mắt lơ đễnh hệt như đang thả hồn suy tư.
Công việc được nhờ đã xong, James chủ động tháo cặp kính, tạm biệt:
– Từ nay đến tối mịt, tôi khả năng cao sẽ lang thang ngoài đường. Các cậu có việc thì gọi trước tôi.
– Cậu lại muốn tìm màu sắc của mình?
Hắn gật đầu thay lời đáp.
Mọi người đều lý giải điều hắn hy vọng, và không một ai muốn đứng ra ngăn cản. Điều ấy rất tốt đẹp.
…
Thu dọn đồ nghề vào túi đem đi, James rảo bước rời khỏi hiện trường.
Lần này hắn lựa hướng trái ngược với con đường cũ. Lối đi mới cần vòng qua sáu ngõ hẻm nhơ nhớp rác thải, nhưng nó trực tiếp dẫn đến một trong những đại lộ lân cận địa điểm tổ chức tiết mục phục vụ lễ hội.
Càng tới gần mặt phố, bầu không khí phấn khởi của lễ hội ngày càng rõ ràng. Tiếng cười nói rôm rả thậm chí lởn vởn trong cả những ngõ nhỏ khét tiếng là địa bàn của du côn, lưu manh.
Khi một bộ phận du khách được thế lực mạnh bảo kê lấy danh nghĩa thăm quan ồ ạt tiến vào, đám du thủ du thực ấy buộc phải lựa chọn hoặc cuốn gói khuất mắt, hoặc làm lại ở kiếp sau. Đương nhiên, đám người giàu có kia có thể tiến vào sâu hơn nếu trả thêm tiền bảo vệ, song rất hiếm kẻ can đảm dấn thân vào chỗ bốc mùi tên “hẻm sau”.
Khó mà tránh được họ, tên tóc vàng bất đắc dĩ chen vào dòng người đang hiếu kỳ chiêm ngưỡng một mặt tối tăm của thành phố. Sau vài phút luồn lách chật vật, hắn cuối cùng mới nhìn thấy ánh sáng chói mắt của đèn hiệu trên phố phía cuối đường ra con hẻm.
Đại lộ truyền thông xuất hiện cùng ánh sáng rực rỡ hoành tráng tựa tranh vẽ.
Đúng như tên gọi, con phố này là nơi các tập đoàn truyền thông xây dựng cơ sở chi nhánh với đủ kiểu hình thù độc nhất. Một số tòa hệt như nghiêng ngả, số khác được thiết kế độc đáo như: hình túi giấy nhàu nát, hình chai bia bị khoét lỗ, hình chiếc đèn bão, hay hình bắp ngô luộc với vỏ bị tách toang… Tất cả không khi nào không nỗ lực thu hút sự hứng thú của người qua đường.
Vào những ngày lễ đặc biệt, đại lộ được tô điểm thêm với muôn vàn biểu ngữ chào mừng, cờ hiệu lòe loẹt giăng đầy bay phấp phới. Ánh sáng nhân tạo muôn màu rực rỡ tới mức màn đêm phải nhượng bộ, dù bình minh chưa ló dạng. Đến cả tầng mây xám dày luôn che khuất bầu trời cũng có vẻ mỏng manh hơn bình thường.
Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn. Đầu người xanh xanh đỏ đỏ vì hắt ánh sáng, cao thấp không đều vụt hiện trong tầm mắt.
Ngay bên đám người qua lại trên vỉa hè là dòng xe tắc nghẽn dưới đường. Dù được phân chia thành mười làn hẳn hoi, các xe vẫn nối đuôi nhích từng tý một. Vài xe dám lấn ẩu sang làn đường cho xe máy, họa chăng chỉ không dám chiếm dụng phần đường đặc thù.
Trên cao, mạng lưới giao thông hiện đại vắt qua những tòa tháp chọc trời cũng rơi vào số phận tương tự. Đường ở tầng thấp được dựng lan can cao gần hai mét, du khách không dừng lại quá lâu. Nhưng những tuyến đường trên cao hơn – những nơi được bao bọc trong chất liệu trong suốt, một vài quý phụ huynh cứ bỏ mặc lũ trẻ leo lên lớp bảo hộ ấy.
May mắn là chính quyền quận luôn làm tốt công tác cơ sở hạ tầng, chưa bao giờ báo đài phải đưa tin về bi kịch ngã từ trên cao.
Đặt mình vào lễ hội, bản thân James không khỏi bị bầu không khí lây nhiễm. Nguồn cảm xúc hưng khởi được tích lũy mãnh liệt tới mức dù chưa thực sự sử dụng năng lực, hắn vẫn có thể trông thấy màu sắc ấy dát lên khắp nơi.
“Thật thuần túy.” Hắn thầm trầm trồ.
Từng trận cuồng phong lạnh lẽo của mùa đông sắp đến cũng chẳng thể dội tắt lòng nhiệt tình của đám đông nô nức. Vô luận là thường dân, kẻ cải tạo cơ thể bằng máy móc hay phi nhân loại, tất cả đều tận hưởng bầu không khí.
Song le, dù có thể cảm nhận được nỗi niềm của người lạ, tên tóc vàng lại không thể tìm thấy màu sắc của chính mình trong đó.
Ngày lễ hân hoan, hắn không thể chia vui cùng họ. Ngày lễ bi tráng, hắn càng không thể nức nở vì chuyện thương tâm. Buồn, vui, tủi nhục, vinh dự,… chúng là cách thức con người đồng điệu lẫn nhau. Nhưng hắn dường như mãi chỉ là một tha nhân xa lạ.
James vuốt mặt, tự nhủ: “Hẳn sẽ có cơ hội.”
Rất nhanh vứt bỏ suy nghĩ cuồng loạn khỏi tâm trí, hắn cúi mặt bước tiếp. Mục tiêu là tầng cao nhất của một trung tâm thương mại hình ống đựng bó đũa cách hai ngõ.
Tòa tháp nọ nằm phía sau sân khấu trình diễn tiết mục, cách khu vực ấy hai đại lộ. Do thiết kế trần mở hạn chế khách du lịch là người thường, vị trí tại đó là một trong những nơi quan sát bao quát tiết mục hiếm hoi mà không đông đúc.
Vào lúc hắn leo lên, trên đó chỉ le que vài gã da trắng bệch, mắt đỏ chói đang phết lại kem chống nắng lên người, còn đâu đều là tiếng quạt ro ro của những thiết bị bay không người lái.
Hắn dựng khung tranh, một lần nữa đeo cặp kính lên cảm nhận kỹ sự rạng ngời bao trùm toàn quận.
Hắn mong mỏi được nó ảnh hưởng, được nó truyền cảm hứng vào bức tranh.
Bên dưới kia, nghi lễ khai mạc lễ hội sắp sửa diễn ra sau một quãng chờ đợi. Sân khấu được thiết lập ngay tại quảng trường trung tâm của quận, hàng loạt đèn chiếu xung quanh thình lình vụt tắt. Trong tiếng chuông ngân, thị trưởng quận sáu hiện ra từ thinh không cùng cây quyền trượng gỗ nâu được nạm ngọc vàng.
Ngài mặc lễ phục xám tím, khoác ngoài chiếc áo choàng cổ cứng màu xanh lá thẫm. Gương mặt của ngài không quá nổi bật, nếu không muốn nhấn mạnh rằng có vẻ của một người đàn ông trung niên mờ nhạt, song khí chất của ngài dường như khiến người ta không cách nào dời mắt.
Vị thị trưởng ung dung bước về trung tâm quảng trường, nơi xây dựng một đài quan sát bảy mươi lăm bậc. Với từng bậc thang ngài đi lên, bầu không khí ồn ào của hàng chục ngàn thính giả tới đây như bị cắt mất một phần. Sự tĩnh lặng đạt đỉnh điểm khi ngài lên đến đỉnh chỉ còn tiếng gió gào lang thang trên đường phố. Thị trưởng quận sáu đưa tay ra, nắm hờ. Ngọn cờ hiệu của thành phố Chaos xuất hiện cắm vào bục. Lá cờ đỏ rực, biểu tượng cành quế lồng với cặp cánh chim xòe rộng vàng óng ánh, tung bay theo gió.
Ngài nhìn thẳng về trước, đường hoàng cất giọng trầm:
– Hôm nay là ngày 14 tháng 8, ngày các bậc tiền bối chúng ta hợp sức xây dựng trung tâm học viện đầu tiên sau cuộc thế chiến dai dẳng, mở ra một kỷ nguyên phồn thịnh mới. Ta, Edward Phillip, thị trưởng quận sáu, xin tuyên bố lễ tựu trường bắt đầu!
Như một tín hiệu, từ bốn phương tám hướng bùng nổ tràng pháo tay ồn ã, xen lẫn cả tiếng gào rống của thành phần quá khích.
Giữa làn sóng cuồng nhiệt ấy, James đứng lặng người, hồi hộp cầm cọ.
Từ sáng tới trưa, các hiệu trưởng thay phiên lên phát biểu. Qua chiều về tối, vô số tiết mục linh đình được tổ chức. Người người hân hoan, không ai là không vui vẻ.
Mà hắn cuối cùng đã vẽ được đường nét đầu tiên.
Tiếp đó…
Tập tranh nổ tung.