Ký Họa Siêu Phàm - Chương 0: Mở đầu
(Lưu ý: Bản thân chương này có một số định nghĩa, danh từ sẽ được giải đáp trong những chương sau trong tương lai xa – ít nhất là vài chục chương đầu sẽ không có liên quan nhiều lắm. Nếu bạn đọc cảm thấy khó hiểu, có thể ghé qua chương 1 ngay.)
Nó lặng lẽ ngắm nhìn thân thể mình từ từ hóa thành hư vô.
Trên thực tế, nếu bỏ qua kết cục sau đó, việc thân thể vật chất chậm rãi bị phân giải thành khối năng lượng, rồi tan rã thành vô số hạt ánh sáng rực rỡ là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là cơ thể nó sau rất nhiều cuộc chiến đã trở nên đặc thù hơn đa số sự vật xung quanh, thế nên màu sắc bị phân giải cũng rất phức tạp, thời gian phân giải cũng rất lâu.
Nó từng tính toán sơ bộ, kết quả là cho dù mọi thứ trên thế giới này đều bị phân giải hết, thật lâu sau đó bản thân nó mới hoàn toàn tan biến.
Tình huống như thế thì chẳng ổn lắm, vì vốn dĩ việc tính toán hàng loạt kết quả chẳng phải là thế mạnh của nó. Nó chẳng thể cam đoan rằng với khoảng thời gian dài đằng đẵng kia liệu có thứ gì khác mượn xác này sinh ra không. Nếu như có… vậy thì quá tệ.
“Ban đầu mình hẳn nên tích cực hơn.” Nó ảo não thầm nghĩ.
Nhưng giờ mới hối hận thì đã trễ rồi, cuộc chiến đã bước về giai đoạn cuối – thế giới ảo tưởng này cũng thế. Những ai không muốn sống đều đã đi đời, còn người nào muốn sống cũng tìm cách thôn tính kẻ khác nên song song chết chùm. Dẫu rằng nó có lòng dàn xếp mọi người chung sống yên ổn, sẽ không ai trong số bọn họ lắng nghe nó.
Một loại mâu thuẫn tên “chênh lệch thông tin” được dựng sẵn từ đầu đã triệt tiêu con đường đó.
Ở một chốn nguyên thủy không dành cho sự sống, phép màu bị hình thành từ dã tâm của một đám người nông cạn tự cho mình thông minh đã vô tình triệu hồi nó cùng nhóm đối thủ. Chúng nó bị lĩnh vực người khác ảnh hưởng và đồng thời cũng phóng xạ lĩnh vực của mình ảnh hưởng người khác, mối liên hệ này đã gián tiếp xuyên tạc quy luật thực tế và bện thành một thế giới ảo tưởng đầy méo mó mà ổn định. Nhưng chính điều này về sau lại trở thành ngòi nổ của sự bất hòa.
Bởi vì cùng hưởng thông tin tương đương với việc bị thông tin che mắt, giống như một cá biết được cách loài chim bay sẽ chết vì lao ra khỏi hồ, mọi người đều đánh giá sai cục diện. Bước đầu sai, bước sau sai, từng bước đều sai thì nghĩ dừng bước lại cũng rất khó.
– Lấy sự hy sinh làm mở đầu chả phải là giai điệu tích cực gì đâu. – Nó khẽ lẩm bẩm.
Rồi nó lại nghe thấy một giọng nói đáng ghét.
– Này, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
– Chưa đi à? – Nó ngoảnh lại nhìn khối ánh sáng bạc bị bóp méo thành hình thù dị dạng nằm dưới mình.
Dù chịu tổn thương nghiêm trọng tới mức không cách nào duy trì hình thái vật chất như những người khác, đối phương vẫn ngoan cường tồn tại tiếp chứ nhất định không chịu hòa làm một với lĩnh vực của mình để sống tạm.
Thật trùng hợp, nó cũng như thế.
– Đây cũng đâu dễ toi vậy.
Đối thủ trả lời.
– Cũng đúng. – Nó thừa nhận. Những thực thể giống như nó và đối thủ, các đối thủ nói chung, về cơ bản sẽ chẳng thể nào tử vong đi chỉ vì bị chặt đầu, moi tim, hay thậm chí là rút cạn năng lượng. Theo một nghĩa nào đó, cái chết đối với chúng nó vẻn vẹn là một trạng thái ngủ đông khác.
Đương nhiên, trạng thái toàn năng như vậy cũng chỉ là quyền hạn nhất thời. Theo sự biến đổi của thế giới, tất cả rồi sẽ trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Chúng nó sẽ đón nhận cái kết tất định.
Đó hẳn là cái chết tốt nhất.
– Đúng cái búa ấy! – Nhưng đối thủ của nó vẫn không chịu an phận hoàn toàn – Ngon thì hồi phục lại đầu cho tôi đi, chúng ta đánh lại! Ban nãy tôi chủ quan.
Nó cảm thấy buồn cười.
– Thế những người khác cậu có cho họ quyền hạn này không? Hơn nữa, việc tái sinh một cái đầu mới có gì là khó với cậu?
– Đám kia dám khiếu nại thì đây dám hồi phục! Chậc! Rặt một lũ thiển cận. Với cả nếu chỉ tái tạo mỗi con mắt, làn da và xương thịt mà không có hệ thống thần kinh hay não bộ thì đống đó khác gì nguyên liệu chế biến? À Vệ Thần chết dẫm, cái cảm giác tàn tật này khó chịu thật.
– Tín ngưỡng của cậu thoải mái phết. – Nó cảm thán.
– Tín tín cái búa, kẻ thất bại mà thôi! Ngay cả trong tình huống thế này, tên kia cũng chả xuất hiện, càng chả dám hiện thân chặt đứt nguồn liên kết. Cơ mà mấy vị khác cũng vậy, càng mạnh càng cam chịu. Cũng chỉ có lũ ngốc kia thực sự cho rằng đó là sức mạnh của chính mình.
Ngữ điệu của đối phương vẫn trầm ổn và trung tính như giọng nói của máy móc. Nhưng nó có thể cảm nhận được đối thủ đang cười cợt tự giễu khi nói những lời này.
– Ồ, vậy ra đó là lý do cậu đột nhiên phát động chiến tranh toàn diện công kích mọi người. – Nó gật gù, hoặc là nó cho rằng mình sẽ “gật gù”.
– Sau đó bị một cái chạm tước đi tất cả! – Đối thủ bổ sung đầy khó chịu – Mặc dù tôi cũng cố tình buông lỏng phòng ngự để cầm hòa, nhưng cái sức mạnh đó hơi bị thái quá đấy. Tuyệt diệt? Lãng quên? Lười biếng? Vệ Thần chết dẫm, chả suy nghĩ nhanh được! Vậy ra cậu là người xử lý cái đám phá hoại sao.
– Thì họ thay vì nghĩ chung sống hòa bình, hoặc là khiêu chiến lẫn nhau, thì lại nghĩ lật đổ trật tự của thế giới. Thế thì sao được, tôi chả muốn tự dưng đang yên đang lành phòng mình sập một phát. Mà, tôi nghĩ mình đã đủ cẩn thận.
– Bàn về sự bí mật, Hiền Giả, Bạch Thủ và Thiên Nhãn mới là đám trong lĩnh vực ấy. Hành vi ngụy trang của cậu còn khá dễ thấy, nếu tôi mà để ý hơn thì cũng chẳng bỏ mặc cậu đến cuối. À được rồi, cái mác ngụy trang ấy hữu dụng thật.
– Cậu đặt tên? – Nó có phần hiếu kỳ.
Theo nó hiểu về đối thủ, đây là một con người vô cùng tự phụ. Đương nhiên, vẻ tự phụ này là “trước tiên đánh đồng kẻ địch như rơm rạ, sau đó dùng hết sức mình giải quyết”. Đáng lẽ với cá tính xem thường vạn vật, đối phương hẳn sẽ không bao giờ chú ý tới những kẻ thất bại đã bị hạ gục mới đúng.
Đối phương bèn trả lời:
– Dù sao đám kia cũng toi cả rồi, sẽ không khiếu nại. Hơn nữa, tôi không thích cứ bị gọi là “Đối thủ” và nó, cảm giác bị chú ý quá mạnh. Tôi cũng có danh hiệu, gọi là Nông Dân đi. Còn cậu?
– Giống như cũ đi.
Nó lập lờ nước đôi. Tất nhiên, đáp án này chẳng thể chiếm được thiện cảm của đối thủ – Nông Dân.
– Được rồi, thế quay trở lại vấn đề đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Đối phương cứng rắn quay về chủ đề cũ.
– Thế giới đang hủy diệt.
– À, ra là quá trình “gọi vốn” kết thúc rồi, các nhà đầu tư bất đắc dĩ cũng tháo chạy rồi ha.
Khối ánh sáng bạc hơi giãy dụa, ánh sáng thoát từ người đối phương ngày càng nhiều hơn. Một phần của nó kéo dài ra như xúc tua, xòe rộng và một tròng mắt không ngươi được tạo dựng ở trong đó.
Nông Dân dùng con mắt đục ngầu đó quan sát tình huống.
– Để coi. Biển cả, sa mạc với bầu trời sụp đổ ghê thật, mấy ông thần nắm giữ khái niệm tương đương dùng chiến thuật biển người cho cố vào. À, cõi dục với vực sâu cũng nát vậy sao. Nông trường của tôi… Ầu, mấy tên phá hoại này.
Nó thuận theo góc nhìn của đối phương, trông thấy một vùng đất bằng phẳng vô tận. Ở nơi đây, bầu trời bị bóp méo thành hình bát rỗng úp lên mặt đất. Tuy rằng từ ngoài nhìn vào thì chiều không gian này hơi dị dạng, song đối với hệ sinh thái ở trong, bầu trời và mặt đất vẫn vô cùng vô tận.
Rồi nó phát hiện những điểm đen rải rác khắp vùng đất. Chúng hút lấy mọi thứ xung quanh như lỗ đen, không ngừng tống tài nguyên ra khỏi nơi này. Nhìn ra xa hơn, những lỗ thủng ấy liên kết với một vùng biển sâu sâu mênh mông, một đấu trường vô hạn tầng, một thư viện khổng lồ cùng rất nhiều không gian khác.
Dù sao đây cũng là địa điểm giao tranh mà Nông Dân lựa chọn, “thủng” vài lỗ là điều dễ hiểu. Vết tích không đáng kể, vùng đất đang tự phục hồi, nhưng sẽ cần kha khá thời gian để khôi phục vòng tuần hoàn.
Mà Nông Dân không thể chờ được.
– Kế hoạch phá sản ha. – Đối phương bình thản tuyên bố – Ban đầu tôi còn tính gom góp tài nguyên của lũ ngốc kia, xây dựng thành một thế giới tạm thời, sau đó đi khai quật tên xui xẻo đang bị Hiện thực và đống này chôn vùi. Đối phương mới là nhân vật chính, tâm điểm của sự chú ý. Mà, quả nhiên sẽ không thể nào thay đổi biến cố dễ dàng được.
– Gom góp tuần hoàn để hạn chế biến số xảy ra, tận dụng quá trình từ không sinh có? – Nó mơ hồ đoán được kế hoạch của đối phương – Cậu nghiêm túc?
– Tôi là Nông Dân đấy. Mặc dù mấy cái thành tựu vĩ đại kia không phải của tôi, nhưng ai bảo thiết lập của chỗ này là “tâm tưởng sự thành” đây. Tôi tin tôi làm được, vị kia cũng đồng ý. Dù sao chả phải ai cũng muốn làm nhân vật chính.
– Cũng đúng.
Lần này nó không bị phản bác lại, bởi vì đó là sự thật.
Đến lượt Nông Dân hỏi:
– Còn cậu? Lĩnh vực của cậu đâu?
– Hòa tan rồi.
– Không phải bị thôn tính hay bị cậu tiện tay hủy diệt luôn chứ? Ừm, hẳn là không, dù sao cậu còn ở đây. Nói như vậy, tôi hơi nghi hoặc chỗ này. Cậu thực sự trông thấy tương lai hay tổng hợp dữ liệu hiện tại để suy đoán viễn cảnh?
– Chưa tới mức giống Lãnh Chúa. – Nó đáp – Ừm, kém hơn một xíu.
– Kém hơn một vũ trụ trong kẽ ngón tay, đúng không? – Đối phương cười nhạo.
– Chẳng thể so bì với đám quái vật toàn tài các cậu. Tôi chỉ là người làm công thôi.
– Bớt chém gió!
Nó lặng im không đáp.
Cả hai trầm mặc quan sát khắp nơi phân rã thành ánh sáng trong giây lát, Nông Dân lại nói:
– Mà thôi, tôi cũng nên rời đi. Ở lại cũng chẳng vớt vát được gì. Có cậu ở đây, hẳn là tôi sẽ không bị chú ý lắm. Tham vọng lên chút thì làm nhân vật chính luôn đi. Không thì… sẽ có ngày “chúng ta” gặp lại.
Và, đối phương chủ động tan biến.
Như nó đã từng cảm thán: cái chết đối với chúng nó chỉ là một trạng thái ngủ đông.
Nó bình tĩnh chờ đợi người duy nhị còn sống trên thế giới này rời đi, lúc này mới nói:
– Thôi, vụ đó thì xin kiếu đi.
Mặc dù Nông Dân không chia sẻ quá nhiều, ngay cả trong những viễn cảnh song song, nhưng nó ít nhiều vẫn có thể đoán được mục đích sâu xa của cuộc chiến lần này chỉ để sắp đặt thứ tự quan hệ với người “xui xẻo” kia. Mà mục đích của đối phương khi cầm hòa chủ yếu là để kéo dài thời gian. Chừng nào cuộc chiến này vẫn chưa ngã ngũ, vận mệnh sẽ hoàn toàn là ẩn số và Nông Dân lúc đó có thể thay người kia giải quyết luôn vấn đề.
Kế hoạch rất tốt, đáng tiếc rằng đối thủ cuối cùng lại là nó. Làm sao đối phương không nghĩ rằng nếu không có vấn đề, người kia sẽ không bao giờ chủ động làm nhân vật chính?
Không, đối phương đã nghĩ tới, nhưng không có khả năng hoàn thành song song hai kế hoạch cùng lúc.
Tự hỏi chính mình, nó cảm thấy mình cũng khó có đủ dũng khí thực hiện một kế hoạch với độ khả thi thấp như vậy. Nhưng nể phục thì nể phục, đặt mình vào vị thế bị “thí tốt” là chuyện khác.
Chỉ có thể nói rằng chí hướng của mỗi người một khác. Đối phương có tham vọng, chẳng lẽ nó không có?
Nó cũng hy vọng mình có một cái kết trọn vẹn, không cần bị làm phiền nữa.
– Về chuyện kia, tôi nên cảm ơn cậu. – Nó chắp tay hướng về cõi vô định, áy náy xin lỗi – Dù sao Nông Dân cũng đáng chú ý hơn một nhân vật chẳng rõ ngọn nguồn.
Những gì nó làm tiếp đó là chờ đợi và…
… Trong thời khắc cuối cùng của thế gian, gửi gắm lời cầu nguyện đối tới kẻ “xui xẻo” kia.
– Hy vọng cậu sẽ giữ vững sự lạc quan, cho dù gặp bất kỳ chông gai nào…
Sau đó, vạn vật tĩnh lặng.
Thế giới bắt đầu khởi động lại.