Hồ sơ ngọn lửa - Chương 5
n có phần hơi rợn họng, định quay ra chỗ khác nôn. Nhưng lại lấy lại bình tĩnh ngay sau đó.
” thật mất nhân tính mà” lan thốt lên.
” uh mấy khi kẻ thủ ác, trong lúc thực hiện việc phạm tội còn nhân tính đâu. Đối với mấy tên đó nó chỉ đến khi nằm chờ ngày đền tội thôi” bác sĩ Nam nói.
Đoạn lấy hồ sơ báo cáo pháp y ra, đưa cho đội trưởng chiến.
” thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy đầy đủ, cho nên chưa xác định được chính xác, nguyên nhân chính. nạn nhân bị tử vong là như thế nào. Nhưng cũng không thể loại trừ việc, nạn nhân bị hung thủ treo cổ tới chết”
” siết cổ sao?” Vinh lên tiếng.
” đúng rồi” vị bác sỹ nọ đáp lại. Tay cầm cái đầu cô gái, bị cắt sát phần vai. Lộ ra cái cổ dài, trên đó có một vết dao rạch dọc theo cuống họng.
Bác sĩ Nam mở đường cắt chỉ vài đó nói.
” khi quan sát phần thi thể này,tôi nhận thấy có điểm bất thường. Nên đã mổ nó ra xem, đúng như tôi dự đoán. Phần yết hầu nạn nhân bị tổn thương nặng, sau một hồi phân tích. Tôi thấy lực tác động lên đó, không đồng đều. Chứng tỏ nạn nhân bị treo cổ, còn việc nạn nhân bị treo lên trước hay sau khi chết. Lúc này vẫn chưa thể biết được”
” còn một điều nữa” bác sĩ Nam nói tiếp.
” điều gì vậy?” đội trưởng Chiến hỏi.
” đã có kết quả phân tích Adn” bác sĩ nam đáp lại, nét mặt hơi buồn.
” cô gái mất tích, và nạn nhân trước mặt chúng ta. Là cùng một người.”
Chương 4:
Sau khi lấy được một số thông tin, từ phía pháp y. Họ lại tiếp tục quay về sở cảnh sát.
Đội trưởng chiến, lấy trong tập hồ sơ lưu trữ ra bộ hồ sơ, vụ cô gái mất tích nọ. Dùng một cây viết ghi lên đó một dòng chữ:
( đã bị sát hại)
Sau đó ông, đặt cây viết xuống bàn làm việc. Miệng thốt lên, nét mặt trầm xuống.
” thật đáng tiếc”
Vinh tiến lại gần, cầm bộ hồ sơ lên mở ra coi.
” hai nạn nhân, giờ có thể gộp thành một vụ án. Bắt cóc giết người rồi” vinh nói.
Đọc xong bộ hồ sơ, vinh nói:
” gia đình nạn nhân, không có tư thù cá nhân với ai. Có thông tin ghi chép lại cho thấy, họ là người sống hòa đồng với mọi người. Riêng nạn nhân, cô ấy chưa làm mất lòng ai bao giờ”
lan lên tiếng:
” ý anh nói, đây là gia đình văn hóa kiểu mẫu?”
Vinh trả lời:
” cái đó, không đáng quan tâm lắm. Cái chính là dựa vào tình tiết này, có thể loại bỏ đi tình tiết. Hung thủ ra tay vì có mối tư thù với nạn nhân rồi”
Vinh trả lời:
” còn một khả năng nữa, giết người vì tình ái” đội trưởng chiến nói.
Vinh suy nghĩ một hồi, mới lên tiếng:
” cái đó chỉ cần điều tra các mối quan hệ, xung quanh nạn nhân. Nhưng phải làm bí mật, với cả người nhà nạn nhân”
Lan không giấu nổi vẻ thắc mắc, quay qua hỏi vinh :
” sao lại không cho người nhà nạn nhân biết tin này? ”
Nhìn thấy vẻ mặt hai người, vinh biết họ đều có chung một câu hỏi. Bèn giải thích:
” cháu có cảm giác, hắn đang theo dõi hành động của cảnh sát. Rất có thể, khi báo tin này cho thân nhân nạn nhân. Họ làm bù lu lên, đánh động tên hung thủ. Điều đó là bất lợi cho chúng ta”
Đội trưởng chiến lên tiếng:
” vậy tạm thời trước mắt, một mặt chúng ta làm theo cách mà cậu nói.
Còn lại nhanh chóng, tìm cho ra chỗ tiếp theo, hắn sẽ phi tang xác nạn nhân. Khả năng cao sẽ rình bắt được tên hung thủ, khi hắn hành đang thực hiện hành vi phạm tội”
Đoạn quay qua vinh, thì thấy cậu ta rơi vào trạng thái trầm ngâm. Mắt lim dim, ngón tay trỏ chốc chốc lại gõ xuống bàn một cái.
Đội trưởng chiến, vỗ nhẹ vào vai vinh nói:
” cậu buồn ngủ à, mệt có thể vào phòng y tế ngủ một chút”
” hả” vinh hơi giật mình.
” tôi nói cậu mệt, thì qua phòng y tế nghỉ một chút đi” đội trưởng chiến nhắc lại.
Vinh trả lời:
” à không, cháu chỉ đang tập trung suy nghĩ một chút”
Đội trưởng Chiến, à lên một tiếng hỏi vinh:
” sao cậu tìm ra được thêm điều gì mới hả?”
” Từ hôm qua tới giờ, cháu thấy cách tên hung thủ này phi tang xác nạn nhân. Có vẻ giống với một nghi lễ hiến tế, mà cháu đọc được ở đâu đó.”
” cậu nói tôi mới nhớ, thảo nào tôi thấy quen quen” đội trưởng chiến lên tiếng.
” cháu nhớ rồi, là ở một bài báo mạng” lan nói.
” báo mạng” cả hai đồng thanh.
Lan trả lời:
” đúng vậy, bài báo cách đây mấy tháng.vì chứa nội dung nhạy cảm, nên trang web đã bị đánh sập. Mấy thể loại này cháu cực kỳ thích, mà hồi đó bận thi cử. Đành copy bài đăng về, khi nào rảnh sẽ đọc”
Vừa nói, lan vừa thao tác mở máy tính. Tìm đến file lưu trữ, xoay màn hình qua phía hai người.
Nội dung bài đăng có nhắc tới, cách đây 50 năm. Người dân thành phố x, phát hiện nhiều phần thi thể, của một cô gái.. nằm rải rác trong thành phố.
Cảnh sát có cho người điều tra vụ việc. Nhưng cuối cùng, toàn bộ đội chuyên án. Đều bị sát hại, khi đang vây bắt nghi phạm, được cho hung thủ.
Tại hiện trường, không tìm thấy dấu vết nào. Phần vỏ đạn, rơi trên nền đất, đều là của cảnh sát. Đầu đạn trong người những cảnh sát xấu số, và vỏ đạn cùng là một loại. Chứng tỏ, họ tự bắn vào nhau mà chết.
Vụ án không tìm ra hung thủ, với lại hồi đó chiến tranh loạn lạc. Nên vụ án bị đóng hồ sơ, sau đó nó bị lãng quên luôn đến bây giờ.
” anh nói em mới nhớ, chứ bữa giờ em quên mất tiêu” lan nói, tay