Hồ sơ ngọn lửa - Chương 4
ôi sẽ kể cho hai người”
Đội trưởng chiến quay qua phía sang nói:
” còn cậu sang, bên đó có phát hiện thêm điều gì mới không”
Sang thở dài, lắc đầu nói:
” không, bên tôi cũng đang cố gắng. đúng là những chỗ phát hiện ra các phần thi thể nạn nhân, xung quanh khu vực đó. Có nhiều camera an ninh, nhưng vấn đề ở đây là. Bộ phận an ninh không trích xuất được hình ảnh gì đáng giá, phục vụ cho việc điều tra”
Đội trưởng chiến gật đầu ” ừ”. Rồi nhìn vào cái đồng hồ, thấy trời cũng đã khá khuya. Bèn nhắc mọi người.
” thôi cũng muộn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên về nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ tiếp tục”
” dạ vâng. Sáng mai, cháu có thể đi xem phần thi thể cô gái đó chứ?” Vinh hỏi.
” ý cậu là, qua chỗ pháp y? Tất nhiên là được rồi” đội trưởng chiến đáp.
Vậy là cả bốn người bọn họ, rời phòng họp. Lên xe đi về nhà.
Chương 3:
Sáng hôm sau, vinh có mặt tại sở cảnh sát rất sớm. Một lúc sau, thấy đội trưởng chiến, cùng với lan đi tới.
” cậu đến sớm vậy, đêm qua ngủ ngon không?” đội trưởng chiến hỏi.
” thực ra, đêm qua cháu uống hơi nhiều trà, không ngủ được. Nên hôm nay mới tới đây sớm, để” vinh đáp, đội trưởng chiến ngắt lời.
“Để làm gì, đúng là tuổi trẻ mấy cậu. Chẳng bao giờ chịu quan tâm tới sức khỏe mà”
“Dạ” vinh gãi đầu.
” mà thôi, đằng nào cũng đến đây rồi. Chờ tôi một chút, chúng ta qua nhà xác luôn” đội trưởng chiến đáp. Tiện thể ông vẫy tay lan, đang đứng sắp lại mấy bộ hồ sơ nói:
” lát cháu có đi qua nhà xác không?”
Lan nghe thấy hai từ nhà xác, cảm thấy lạnh gáy. Trong đầu cô chợt thoáng lên hình ảnh, những xác người đựng trong ngăn kéo sắt. Hoặc như những câu truyện liêu trai, mà cô hay nghe trên mạng. Bất giác, lan rùng mình một cái. Da gà, nổi lên.
Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao. Thay vì từ chối, lan lại gật đầu.
” dạ có, để cháu sắp lại đống hồ sơ này. Rồi mình cùng đi”
” để tôi giúp một tay cho” vinh nói, đoạn đi về phía lan. Ra chiều muốn giúp đỡ cô.
” cảm ơn anh, có ít à tôi làm sắp xong rồi” lan đáp.
” hồ sơ, các vụ án lớn nhỏ. Mấy tháng nay gửi về không phải ít” đội trưởng chiến nói. ” chủ yếu là mấy vụ cướp của lặt vặt, nên thành phố sếp lại. Chủ yếu tập trung cho vụ án mạng lần này.”
” hầu hết, người mất của. Đều có tâm lý, tự an ủi bản thân bằng câu nói, (của đi thay người mà). Cho nên việc chúng ta tạm gác lại mấy vụ đó, cũng không gặp vấn đề gì” vinh nói.
Đội trưởng chiến đáp.
” thực ra là có một vụ mất tích, người nhà nạn nhân vẫn hối thúc chúng ta”
” ai vậy chú” vinh hỏi.
” là một cô gái trẻ, mất tích cách đây hơn một tháng” đội trưởng chiến đáp.
Vinh thắc mắc, hỏi đội trưởng chiến.
” có khi nào, cô gái mất tích đó và cái xác kia là một không chú ?”
” chúng tôi cũng tính đến vấn đề đó rồi, nên cũng đã cho lấy mẫu adn của người nhà cô gái bị mất tích kia. Mang đi đối chiếu với mẫu adn của nạn nhân. Mong sao, hai mẫu vật đó không trùng khớp” đội trưởng Chiến đáp.
Lúc này lan cũng sắp xong mấy bộ hồ sơ, tiến lại gần chỗ hai người đang đứng.
“Cháu xong rồi, chúng ta qua nhà xác luôn chứ”
” ừ đi thôi”
đội trưởng chiến đáp, rồi sau đó hai người lên xe đi đến chỗ nhà xác.
cô mở túi xách lấy ra một cây son môi, dặm lại một chút. Thấy cô cháu gái, đang làm đẹp. Ông chú của lan nói đùa.
” mà qua chỗ người chết làm đẹp cho ma coi hả”
Lan hơi đỏ mặt.
” chú này là son dưỡng môi, cháu bôi cho khỏi nứt.”
” ừ, chú đùa. Chứ mày ở với chú từ bé, tính mày. Chú còn lạ gì” đội trưởng chiến nói.
” bố mẹ lan đi làm ăn xa hả chú” vinh hỏi.
“Không, bố mẹ nó bị tai nạn mất cả rồi. Con bé may mắn sống sót” đội trưởng chiến đáp( nét mặt hơi cúi, tỏ vẻ hơi buồn).
Không khí trong xe, lắng xuống một phần. Lan nói, phá tan sự yên lặng.
” không sao đâu, chuyện qua lâu rồi mà. Bây giờ cháu cũng có thể làm công việc mình thích, vậy là vui rồi”..
15 phút sau, cả ba người đã đến bệnh viện thành phố. Cả ba tiến về phía nhà xác, lúc đến trước cửa. Cả ba gặp, một người bảo vệ ở đó. Trông cậu ta khá trẻ, chắc là người mới tới. Ra hiệu cản lại, không cho họ vào.
Đội trưởng chiến lẳng lặng, rút tấm thẻ ngành ra nói:
” chúng tôi là cảnh sát, đang thi hành nhiệm vụ”
Cậu thanh niên kia, thấy tấm thẻ cảnh sát trước mặt. Không nói thêm câu nào, lùi lại mấy bước tránh đường cho họ đi qua.
Khác với không khí dễ chịu bên ngoài, bên trong nhà xác, không khí lạnh lẽo đến rợn người. Người hơi yếu bóng vía, chắc chẳng dám bước qua cánh cửa chính. Chứ chưa nói đến tiến sâu vào trong.
Bên trong, mặc dù mọi xác chết đều được bảo quản kĩ, tránh mùi xú uế thoát ra ngoài. Ảnh hưởng đến sức khỏe của người làm việc tại đây. Nhưng mũi của ba người bọn họ, vẫn có cảm giác như, ngửi thấy mùi tử khí đặc quánh.
Tiếp họ, là một bác sĩ pháp y già. Tướng tá to cao, trên mặt đeo một cặp kính cận dày cộp. Sau mấy câu, chào hỏi xã giao. Vị bác sĩ pháp y nọ, tự giới thiệu mình tên là Nam. Rồi dẫn ba người đến chỗ chứa thi thể nạn nhân.
Bác sĩ Nam mở ngăn chứa xác, kéo cái bịch đựng thi thể qua một cái băng ca. Đẩy qua chỗ ba người, mở nó ra.
Lúc cái bao, chứa phần thi thể của nạn nhân xấu số mở ra. La