Hồ sơ ngọn lửa - Chương 3
tò mò vốn có”
Vinh trả lời.
” tiếp tục đến ngày 3 tháng 3.
Tìm thêm được một cánh tay nạn nhân, hiện trường lần này là một khu chợ tự phát. Hung thủ không biết vô tình hay cố ý, mà để cái balo chứa phần thi thể đó. Trên bàn của một người bán thịt lợn.”
” cho đến ngày 6 tháng 3, và ngày 9 tháng 3. Người dân lần lượt, phát hiện ra phần chân của nạn nhân. Hiện trường ngày mùng 6, là trước cổng một căn biệt thự đang xây.
Người báo án, là một trong những người công nhân. Đang thi công căn biệt thự đó.
Và hiện trường, ngày 9 tháng 3.
Là trước cổng một trường tiểu học trong thành phố.
Người báo án, chính là bảo vệ trường đó. Cả hai chân của nạn nhân, đều bị hung thủ tháo khớp gối. Chia thành hai phần, để nhét vừa balo”
Vinh phóng hình chụp, từng phần thi thể nạn nhân lên màn chiếu.
” nãy cháu quan sát cách mà hắn phân xác nạn nhân, cảm thấy tên hung thủ này có khả năng mắc chứng.. rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Bằng chứng, là hắn chỉ cắt tháo rời các khớp của nạn nhân. Để tách rời từng phần, của thi thể nạn nhân.
Vết cắt cũng khéo léo, trông như một bác sĩ có trình độ phẫu thuật lâu năm.
Cách hắn xếp những phần thi thể của nạn nhân vào balo, cũng không kém phần gọn gàng ngăn nắp.
Còn một chi tiết nữa, nhưng chưa tìm thấy phần thân nạn nhân. Nên cũng chưa thể nói gì nhiều.”
” chi tiết nào vậy” đội trưởng chiến hỏi.
” phần da bị đốt của nạn nhân” vinh đáp. ” trông nó như bị đốt bằng một cái bình khò lửa, phần da bị thiêu cháy. Nhìn bằng mắt thường, khá là đều nhau. Cho thấy tên hung thủ này phải tập trung cao độ như thế nào, vào hành động này”
Vinh thao tác chuột, đo khoảng cách giữa các điểm. Rồi tiếp tục nói.
“Ngoài ra, địa điểm hắn phi tang xác nạn nhân. Có một khoảng cách nhất định.
Hiện trường đầu tiên,nằm ở phía bắc thành phố. Hiện trường thứ hai, nằm ở phía đông nam thành phố. Thứ ba, phía tây bắc. Tiếp tục hiện trường thứ bốn thuộc phía đông bắc. Và cuối hiện trường gần đây nhất, nằm ở phía đông nam thành phố.
Có một điều thú vị là, nếu nối lần lượt các địa điểm đó với nhau. Ta được một ngôi sao 5 cánh”
” tên hung thủ này, cũng lắm trò. Nhưng anh không tính tới trường hợp, hung thủ đã vứt bỏ những mảnh thi thể ở đó từ trước? Việc người dân phát hiện và báo lại với chúng ta, chỉ là trường hợp ngẫu nhiên sao?”
Lan thắc mắc.
” không” vinh đáp ” trước đó, tôi cũng đã dò hỏi người dân sống gần hiện trường rồi. Những cái balo chứa xác nạn nhân, chiều hoặc tối ngày hôm trước. Họ đều không thấy chúng xuất hiện ở đó, điều này có thể nói. Hung thủ đã hành động vào ban đêm, thời gian lý tưởng nhất là khoảng ba giờ đến 3h30 phút sáng. Ngoài ra hắn để phần thi thể nạn nhân ở nơi, mà khi người dân đi lại vào buổi sáng. Có thể dễ dàng tìm thấy, và thôi thúc sự hiếu kỳ của họ. Vì tò mò, đa số những người phát hiện ra những cái balo đó đều mở ra xem”
” chắc họ nghĩ trong đó có tài sản, hoặc một cái balo còn mới. Có thể tận dụng lại được, vì người dân gần đó chủ yếu là tầng lớp lao động nghèo” đội trưởng chiến nói.
“Đúng vậy, hắn cố tình làm vậy. Để thách thức tổ chuyên án” vinh quả quyết.
“Rầm” tiếng đội trưởng chiến, đập tay xuống bàn.
” hắn thật không coi luật pháp ra gì mà”
Lan bị tiếng động bất ngờ làm cho giật mình, ngay sau đó lấy lại được bình tĩnh.
” chú này”
” à chú, hơi quá khích” rồi ra hiệu cho vinh.
” cậu nói tiếp đi”
Vinh gật đầu tiếp tục nói.
“Ở các vị trí đó, theo như cháu tìm hiểu an ninh cũng không đến nỗi tệ.
Một số tuyến đường còn có camera, chưa kể mật độ dân số sống tập trung gần đó cũng khá đông đúc.”..
Cánh cửa phòng họp, bị kéo ra. Một chiến sĩ cảnh sát, mặc áo xanh, dáng hơi cao gầy, nước da có phần dám nắng. Nhẹ nhàng bước vào, người đó ra hiệu cho đội trưởng chiến yên lặng để cho vinh nói nốt suy nghĩ của mình. Đợi khi vinh kết thúc câu nói, cũng là lúc tay cảnh sát kia, tiến đến sát chỗ vinh.
” chào cậu, tôi là sang Thuộc phòng an ninh mạng” tay cảnh sát nọ lên tiếng. Đưa bàn tay về phía vinh, điệu bộ muốn bắt tay.
Vinh cũng đưa hai tay ra đáp lại:
” chào anh, em là vinh.”
Sang nhìn một lượt, bộ dáng người thanh niên trước mắt mình. Lại cảm thấy tay cảnh sát này, có phong cách ăn mặc hơi lôi thôi. Cậu ta mặc một cái áo thun màu đen, quần jean rách gối màu xanh. Trông chẳng ra tác phong một cảnh sát chút nào.
Sang hỏi: ” cậu là điều tra viên mới hả”
” không anh, em chỉ hỗ trợ điều tra thôi” vinh đáp.
Bàn tay vinh, có cảm giác bàn tay của người đối diện mình, có phần nắm chặt hơn. Sau đó, sang rút tay về.
Không quên để lại một câu nói, nửa đùa nửa thật.
” nãy giờ cách cậu nói chuyện, tôi nghĩ cậu, phải là một tay điều tra viên. Có kinh nghiệm phá án không phải ít. ”
” chỉ là chú kiến thức đọc ở sách thôi anh”
Đội trưởng Chiến nói thêm vào.
” chút kiến thức đó của cậu, cũng giúp chúng tôi phá vài vụ án lớn trong thành phố này”
” vụ án lớn” lan hỏi.
” đúng vậy, là ba vụ án mạng cách đây mấy năm. Chứ không tôi đâu để, một cậu thanh niên bình thường, như cậu ta. Tham gia vào tổ chuyên án chúng ta. Còn về mấy vụ kia, khi nào có dịp t