Hồ sơ ngọn lửa - Chương 20
mất gần nửa ngày mới đến nơi. A.phao chỉ về phía một căn nhà sàn, có treo rất nhiều cây thảo dược nằm ở cuối bản nói:
” kia là nhà bà lang mễ, giờ này chắc bà ấy đang khám bệnh”
Cả hai theo hướng chỉ của a.phao, đi về ngôi nhà sàn. Lúc này tại nhà bà mễ, có mấy người đang ngồi đợi bà khám bệnh.
Đợi cho mấy người kia về hết, họ mới lên căn nhà sàn của bà mễ. Bà mễ có người tới dừng giã thuốc hỏi:
” hai người đến khám bệnh gì”
Vinh lễ phép đáp:
” Dạ tụ con tìm bà,có chuyện liên quan tới đứa bé mất tích năm xưa”
Bà mễ níu mày, nhìn hai người một lượt:
” đứa bé”
” dạ đứa bé mà năm xưa bị thất lạc trong vụ cháy trại trẻ mồ côi”
vinh tiến lại gần chỗ bà mễ, cậu ngồi xuống lấy cái dt ra. Bà mễ coi xong, mắt rung rưng.
” đứa trẻ đó thực ra là nó bị lửa thiêu rụi rồi, chính mắt tôi nhìn thấy ngọn lửa bao trùm lấy người nó”
Lan bất giác thở dài một hơi thấy thất vọng, cô thầm nghĩ:
“Công sức từ hôm qua tới giờ chẳng thu được kết quả gì”
Vinh hỏi thêm:
” vậy tại sao bao nhiêu năm nay, bà vẫn còn tìm tung đứa trẻ đó?”
” tôi nói ở đây là tìm thấy xác nó”
” xác” cả hai thốt lên. Bà mễ bắt đầu giải thích
” năm đó sau khi vụ cháy kết thúc, hầu hết thi thể nạn nhân được tìm thấy. Chỉ riêng thằng bé đó là biến mất một cách bí ẩn, mặc dù đội cứu hộ đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm. Nhưng vẫn không tìm thấy dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất của thằng bé, cứ như thể nó bốc hơi đi mất”
Vinh hỏi:
” vậy bà nhớ đặc điểm nhận dạng thằng bé đó không?”
” nó có một hình xăm, chắc là ai đó xăm lên cho nó”
Vinh đưa cho bà mễ xem một tấm hình trên điện thoại.
” có phải hình này không bà”
Bà mễ nheo mắt nhìn, một hồi nói:
” đúng là nó rồi, nhưng của thằng bé đó có cảm giác đáng sợ hơn nhiều”
Cả hai người nghe lời bà lang mễ nói, thì không ai thốt ra thêm một lời nào. Họ chỉ biết im lặng nhìn nhau.
” hai cô cậu sao vậy”
” dạ không có gì, vậy bà còn thông tin gì về cậu bé đó không?”
Bà mễ đứng dậy, tiến về phía cái hòm bằng ghỗ. Mở bên trong đó lấy ra một tập giấy.
Mang nó đến đưa cho vinh.
Đây là chút thông tin cá nhân của thằng bé đó, vì nó mới chuyển tới cho nên hồ sơ vẫn có vài chỗ thiếu. Tối hôm đó tôi mang về nơi ở để kiểm tra, nên nó còn giữ lại được”
Vinh nhận lấy tập hồ sơ từ tay bà mễ, cậu mở nó ra xem. Từ trong mấy tờ giấy cũ đó, rơi ra một tấm hình. Khi tấm hình đó vừa chạm xuống mặt sàn nhà, cả lan lẫn vinh cảm thấy như có một tiếng sét đánh ngang trời.
Lan sững người khi thấy người bên trong tấm hình.
” nguy rồi” vinh cũng không kém phần hoang mang, lập tức rút điện thoại ra gọi cho đội trưởng chiến.
Tút tút tút. Sau mấy cuộc gọi, vẫn chỉ là một giọng nói quen thuộc
” thuê bao quý khách vừa gọi….”
Vinh lo lắng nói với lan:
” phải tìm cách về thành phố x ngay”
Chương 19:
Lan mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, vội vàng nói:
“Nhưng bằng cách nào”
Vinh vò đầu. hiện tại anh cũng không biết, cách nào để xuống núi trong lúc này. Bây giờ về tới chỗ xe của vinh, chắc cũng nửa đêm mất. Rồi nửa ngày, để về sở cảnh sát x…
Bà mễ thấy biểu hiện của hai vị khách dưới xuôi này có phần bối rối liền hỏi.
” hai cô cậu có chuyện gì vậy?”
Lúc này cả hai thấy không thể giấu sự việc này, đành phải kể lại sự việc, và đứa trẻ bà cất công tìm kiếm kia, lại chính là hung thủ thật sự của vụ án. bà lắng nghe diễn biến của vụ án, không khỏi rùng mình.
” đi theo tôi”
Bà mễ nói sau đó đứng lên. Hai người thấy vậy cũng đi theo. Họ đi về phía một ngôi nhà sàn khác, bà mễ đứng dưới nhà gọi lên.
” a . Nu mày có nhà không”
một thanh niên độ 20 tuổi, nghe thấy tiếng gọi liên ló đầu ra đáp:
” con đây bà”
Xong anh ta leo xuống đứng trước mặt ba người.
” con đang ăn bà tìm con có chuyện gì không?”
” giúp bà dẫn hai người này xuống núi gấp cho bà, chuyện quan trọng lắm”
” có chuyện gì mà xuống núi giờ này vậy bà” a.nu tỏ ra khó hiểu.
Vinh nói, giọng gấp gáp:
” cậu giúp chúng tôi được không, chuyện này liên quan tới tính mạng con người”
” vậy để tôi lấy đèn pin”
A nu nói, xong lao lên nhà lấy xuống ba cái đèn pin. Dẫn lan và vinh đi xuống núi.
Đoạn đường ba người bọn họ đi, người dân ở đây đã tự tạo ra một con đường tự phát nên cũng không đến nỗi khó đi cho lắm. Nhưng cũng có vài đoạn hiểm trở, cả ba phải cột dây thừng vào nhau, sau đó bò từng bước để đi xuống.
Phải mất tới bốn tiếng đồng hồ, mới xuống tới chân núi. A.nu dẫn họ ra tới một con lộ, đúng lúc này có một chiếc xe đang đi tới. Cả ba vẫy chiếc xe lại, đi nhờ về chỗ xe của vinh. Về đến chỗ xe của mình, vinh lấy ra một tờ 500k đưa cho tài xế.
Hai người cảm ơn a.nu, không quên đưa cho anh ta một ít tiền. A.nu từ chối không nhận tiền, chỉ nhờ hai người chở mình đến nhà một người quen để anh ta ngủ lại qua đêm nay.
Sau khi thả a.nu xuống, vinh lập tức lấy trong cốp xe ra một cái còi hụ, gắn lên nóc xe. Sau đó nhấn ga chạy về phía thành phố x. Chiếc xe hú còi in ỏi, lao đi với tốc độ cực lớn.
Trên đường đi, một chốt kiểm soát thấy xe vinh mang biển trắng lại gắn còi ưu tiên. Họ liền đuổi theo, dùng dùi cui ra hiệu cho vinh