Hồ sơ ngọn lửa - Chương 19
cẩm làm kỷ niệm. Tiện thể làm quen với bà con, sau đó đi về phía nhà sàn của già làng.
Tới nơi, cả hai thấy một ông già. Khoảng 90 tuổi, đang ngồi hút điếu rê một mình.
Ông cụ nhìn ra, thấy hai vị khách người dưới xuôi, đi lên nhà sàn của mình. Thì nói vọng ra:
” hai đứa chúng mày cần tìm ai”
Vinh lại gần cất tiếng chào:
” chào cụ, cụ có phải già làng a. Phao không”
” đúng rồi, hai đứa tìm già có chuyện gì”
” về chuyện sảy ra cách đây 30 năm trước”
Già làng dụi điếu thuốc còn cháy dở xuống sàn, đứng dậy nói:
” chuyện qua rồi, tao không muốn nhắc đến”
” nhưng cụ” lan nói chưa dứt lời, liền bị ông cụ ngăn lại, xua tay ra hiệu hai người đi ra ngoài:
” tao đã nói là chuyện cũ không muốn nhắc đến mà”
” tên giáo chủ,hắn đang quay trở lại” vinh lạnh lùng đáp lại. Già làng nghe thấy lời vinh nói, liền sững lại.
Sau đó ông nói, giọng quả quyết:
” mày nói sao, chả phải năm đó hắn đã bị bắn năm phát vào đầu rồi sao.
Chính mắt ta trông thấy xác hắn được khiêng ra”
Vinh kể lại về vụ cô gái bị giết người phanh thây. Nghe xong già làng không nói gì, trong đầu ông lại hiện về hình ảnh về đứa con gái của mình.
Cái gọi là thuật hồi sinh, hay hoán đổi linh hồn ông không hề biết. Nhưng cách đây 30 năm, con gái cũng bị sát hại như vậy. Để làm vật tế cho cái việc đi trái với quy luật tự nhiên khia.
” vậy ta có thể giúp được gì không” già làng dịu giọng.
” tụ con muốn biết về một đứa trẻ, ở trong hội S.t. Được biết nó là thành viên cuối cùng của hội đó”
Già làng châm thêm một điếu thuốc khác, rít một hơi dài. Ông cố sắp xếp lại bộ nhớ:
” đứa bé nào, có phải thằng bé bị điên đó không”
” ý cụ là”
” thì năm đó, sau khi người ta rút đi mấy ngày. Có vài người dân bản tò mò đi lên đó coi, thì phát hiện ra một thằng bé, liền đưa nó về bản. Nhưng khi ở bản nó có biểu hiện rất lạ, ban đêm người ta hay nghe thấy tiếng nó gào thét đau đớn. Sau đó lại là một loạt những ngôn ngữ kỳ lạ, dân làng ta đoán đó là một bài chú cổ nào đó.
Lúc đó, dân bản ta cũng thấy hoang mang lắm. Có mấy người xuống xã báo cho cán bộ, người ta đến đưa thằng bé đó đi.
Ta nghe đâu nó được chuyển tới một bệnh viện tâm thần. Mấy tháng sau, thì khỏi bệnh. Sau đó được một nơi nuôi dậy trẻ mồ côi bảo lãnh.
nhưng tao nghe nói. Sau khi thằng bé đó về ở không bao lâu, thì nơi đó xảy ra hỏa hoạn. Làm thiêu rụi hết cái trung tâm đó, sau đó chẳng ai còn biết thêm tin tức gì của nó nữa”
Lan nói:
” lan có nghe chú chiến kể cách đây gần độ 30 năm có một vụ hỏa hoạn, là một trại trẻ mồ côi. Vụ cháy gây thiệt hại rất nhiều về người và tài sản, hầu hết hồ sơ lưu trữ đều bị thiêu rụi”
Vinh nói:
” vụ hỏa hoạn đó, báo chí cũng có đăng. Và theo như tôi nhớ không nhầm thì, có một bài báo phỏng vấn một nhân chứng còn sống sót trong vụ án đó.
Bài báo đó ca ngợi về một người nữ giáo viên, đã cứu được hơn 10 đứa trẻ thoát nạn từ trên lầu 2 xuống đất an toàn”
” ở đâu anh có bài báo đó”
” trên mạng”
Vinh lấy cái đt ra, mở phần tin tức. Trong đó có một bài mang tiêu đề:
( hồi ức của một người hùng,về vụ hỏa hoạn cách đây 30 năm)
Trên đó còn có hình chụp một người phụ nữ trung niên, mặc đồ dân tộc. Nhìn những thứ trong hình, có thể đoán được hiện tại bà ta đang làm nghề thầy lang.
Chương 18:
Lan cầm lấy cái điện thoại từ tay vinh, đọc sơ qua nội dung, tìm những chi tiết cần thiết về vụ hỏa hoạn năm đó.
Hầu hết bài báo, đều không có gì đáng để lưu ý. Cho đến một đoạn, theo lời người phụ nữ đó kể lại. Trong lúc chạy giặc lửa, bà có để thất lạc một đứa bé. Sau khi chữa cháy, người ta thống kê lại thiệt hại. Không ai còn thấy nó đâu nữa.
Một khoảng thời gian dài sau đó, bà ấy đã cố gắng tìm lại tin tức của đứa trẻ đó. Nhưng vẫn không thu thập được tin tức gì, mọi thứ cũng dần chìm vào dĩ vãng.
Về sau bà quyết bỏ lên trên núi ở cùng dân bản, để quên đi những cái chết thương tâm trong vụ hỏa hoạn năm xưa.
Ở đây bà làm nghề thầy lang, theo nghiệp người cha quá cố của bà để lại. Từ đó trong bản xuất hiện một bà thầy thuốc người kinh, chuyên hốt thuốc chữa bệnh miễn phí.
Người dân ở đó hay gọi bà thầy lang đó, với cái tên ‘ bà lang mễ ”
Lan đọc xong, liền hỏi già làng:
” già ơi, bản mình có bà thầy lang nào tên mễ không?”
” không bà lang mễ ở bản bên, cách đây một ngọn đồi. Mà bây giờ cũng sắp tối rồi, Ngọn đồi đó không ai giám đi qua vào ban đêm đâu, sảy chân một cái là chết ngay.
Có gì hai đứa ở lại đây một đêm, sáng sớm mai ta bảo thằng a. Phao nó dẫn qua đó”
” vậy con cảm ơn già ” lan đáp.
” không có gì, tụ bay đừng khách sáo. Dù gì ta cũng sống ở đây một mình, hai đứa ở lại đây một đêm với ta cho vui”
Tối hôm đó, họ ở lại nhà của trưởng bản, được ông kể cho rất nhiều chuyện về núi rừng. Những tập tục từ bao đời truyền lại, cả những phép thuật của những tay thầy mo trong bản. Làm cho cả hai chăm chú lắng nghe, cho đến quá nửa khuya.
Sáng sớm hôm sau, già làng gọi một người trong bản đến. Vừa nhìn thấy hai người nhận ra ngay, đó là người ngày hôm qua đã chở họ lên trên đây.
Ngọn đồi dẫn tới nhà bà mễ, rất khó đi cả ba