Hồ sơ ngọn lửa - Chương 18
hà nghỉ, để ngủ tạm qua đêm. Lúc ở phòng tiếp tân, nhân viên tại đó nghĩ họ là tình nhân. Nên cũng vô tư dúi vào tay vinh, một cái ba con sói.
Lan đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh đó, chỉ có vinh là tỏ ra khá tự nhiên. Anh ta nhét nó vào túi quần, sau đó đưa cho anh ta một ít tiền bo.
” thôi thì đã diễn, thì diễn cho trót” vinh nghĩ bụng.
Nhận phòng xong, vinh nằm vật ra giường ngủ một giấc say sưa. Đến khi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Nhìn qua giường bên cạnh, thấy lan đang ngồi trước màn hình máy vi tính.
” lan không ngủ hả”
” lan không ngủ được”
” uh, lan tranh thủ ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ đi vào bản. Đường vào đó khó đi lắm ”
” vinh ngủ thêm đi, lan cũng chợp mắt được một chút rồi”
” vậy thôi, đằng nào cũng thức rồi, chờ chút vinh cho lan xem cái này”
Dừng một nhịp, vinh nhấn mạnh:
” trông nó rất kinh dị, lan nhớ chuẩn bị tinh thần”
Nói xong vinh lấy cái laptop của mình, mở ra một thư mục. Đưa qua cho lan, Bên trong đó chứa rất nhiều ảnh, về các cô gái trẻ bị sát hại một cách man rợ.
Lan mặc dù được vinh cảnh báo trước, nhưng khi nhìn vào những hình ảnh đó. Cô cũng bất giác rùng mình, cổ họng nhờn nhợn.
” một lũ vô nhân tính” lan thốt lên.
“Thì vốn dĩ, đây là một tổ chức theo tà giáo. Họ luôn tin rằng ăn tim vật được tế sẽ kéo dài tuổi thọ, cải lão hoàn đồng mà”
” ý amh là họ ăn tim người sống hay sao?”
” đúng vậy. Nhưng chỉ thành viên cấp cao, mới được ăn thôi”
” thành viên cấp cao, sao nghe như đa cấp vậy”
“Theo như tôi được biết thì chỉ có 5 người là thành viên cấp cao của hội này. Ngoài ra còn một tên giáo chủ, hành tung của hắn rất bí ẩn.”
” vậy hắn còn sống không”
” tất nhiên là không rồi”
Vinh đáp, rồi cậu bắt đầu giải thích.
” Năm đó, sau khi có đầy đủ các bằng chứng, về tội ác của hội S.T. Nhận thấy đây là một tổ chức đặc biệt nguy hiểm, phía cảnh sát đã cử đội tác chiến đặc biệt đi làm nhiệm vụ. Tiêu diệt đầu não của hội S.T này”
“Đội đặc biệt, sao tôi chưa nghe tới bao giờ”
“Đây là một đội, chuyên thực hiện những nhiệm vũ đặc biệt, hay còn gọi là đội đại bàng xanh. Một khi đã cử họ đi tham chiến, thì chắc chắn một điều là. Đối tượng của đội này nhắm đến, chỉ có một con đường. Đó là chết, chứ không có cơ hội đầu hàng. Có thể gọi đây là một đội sát thủ, được đào tạo chính quy. Cho nên ít người biết đến lắm, kể cả người trong ngành cảnh sát.”
Vinh chỉ vào mấy tấm hình trên màn hình laptop nói:
” mấy tấm hình này, là do đội đó chụp lại, sau khi diệt xong căn cứ hội s.t.
theo hồi ký của một người tham gia nhiệm vụ lần đó viết, khi đội của họ vào tới khu được cho là nơi thực hiện nghi lễ hiến tế. Họ phát hiện ra rất nhiều xác phụ nữ, tất cả đều bị ăn mất quả tim”
” sau khi tiêu diệt xong hội s.t. mọi việc cũng dần đi vào quên lãng. Nhưng có một sự kiện, xảy ra cách đây mấy chục năm trước”
” là vụ gì? ”
” vụ án giết người phanh thây, giống với vụ chúng ta đang theo. Theo như tôi đoán, tên đầu sỏ đó. Một là hắn đã hồi sinh, hai là kế ve sầu thoát xác. Chứ hắn chưa hề bị tiêu diệt”
Vinh ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, lúc này đã 4 giờ sáng. Cả hai xuống bàn lễ tân trả phòng, tiếp tục lên trên bản.
Chương 17:
Cả hai lái xe đến đoạn đường dẫn lên bản, do đường xấu xe oto không lên được. Họ đành phải bỏ xe lại, đi bộ lên lên trên đó.
Đi được một lúc, cảm thấy thấm mệt. Họ kiếm một cái gốc cây ven đường ngồi nghỉ chân. Một lúc sau, vả hai đang định đứng dậy đi tiếp, thì có hai chiếc xe máy của người dân bản. Chạy từ phía dưới chợ lên, đi ngang qua chỗ hai người đang nghỉ chân.
Tiện thể vinh vẫy họ lại.
Vinh vẫy tay, gọi họ dừng lại. Một người trông đứng tuổi hơn, cất tiếng hỏi:
“Hai đứa người kinh chúng mày, đi đâu đấy”
Vinh đáp lại:
” hai đứa chúng tao, đi lên bản của tụ mày”
” lên bản của tao sao, mà bọn mày lên đó có chuyện gì không”
” à tao muốn gặp già làng tụ bay”
” gặp già làng tụ tao” người bản địa hỏi lại.
” đúng vậy, hai đứa mày. Có thể cho tụ tao đi nhờ lên nhà già làng không”
Người quay qua vẫy người trẻ hơn, lại chỗ mình.
” ê A.Chu. hai đứa người kinh này muốn lên bản mình. Mày có chở tụ nó lên không”
A chu, liếc mắt nhìn hai người một lượt, rồi nói:
” được tụ tao cũng đang về bản, tụ mày đi thì lên xe”
Sau một chặng đường khó khăn chật vật, cuối cùng họ cũng lên được tới bản. Sau khi thả hai người xuống trước cổng bản, A.chu chỉ về phía cái nhà sàn đằng xa nói:
” tới bản của tụ tao rồi, hai đứa bay tìm già làng, thì đi qua chỗ cái nhà sàn đằng kia”
Đoạn cả hai nổ máy đi về phía nhà sàn của mình, tiếp tục chất mấy bao ngô chở xuống chợ bán.
Vinh móc trong túi ra ít tiền,gọi là trả tiền xe ôm. Nhưng họ từ chối, bảo không nên khách sáo.
Vinh cùng với lan, đi sâu vào bên
trong bản. Người dân ở đây rất mến khách lạ, nhất là những người dưới xuôi lên đây.
Đó là một nguồn thu nhập thêm cho người dân trên này, cả hai được người dân bản niềm nở tiếp đón.
Cùng với lời giới thiệu, về các mặt hàng thổ cẩm trông rất đẹp mắt.
Sau một hồi chọn lựa, cả hai mua mấy bộ thổ