Hồ sơ ngọn lửa - Chương 15
”
” bóng người nào” đội trưởng chiến hỏi. Vinh liền kể lại về cái bóng đen mà cậu trông thấy hôm qua.
Nghe xong, đội trưởng chiến nói:
” cái bóng mà cậu vinh nhìn thấy hồi tối hôm qua là tôi”
‘Là chú?” Lan hỏi
” đúng vậy, lúc đó chú đi dạo cho bớt căng thẳng, còn vật mà cậu trông thấy chỉ là cây viết này”
Nó rồi ông ấy rút trong túi áo ra cây viết, trông nó cũng dài hơn những cây bút khác cho nên hôm qua Vinh nhìn nhầm cũng phải.
chương 13:
Sau những lời giải thích của đội trưởng chiến, vẻ mặt cả ba người bớt căng thẳng. Về phần lan, cô như trút được một tảng đá lớn.
Lan lại chỗ đội trưởng chiến ngập ngừng nói:
” cháu xin lỗi chú đáng ra cháu không nên vội vàng nóng giận”
” không sao đâu tính cháu ra sao ta còn lạ gì”
Vinh quan sát cái mô hình một hồi lâu rồi nói:
” đành phải tìm ra nơi bán thứ này”
Đội trưởng chiến hướng ánh mắt qua vinh nói:
” thành phố chúng ta, có rất nhiều cửa hàng lưu niệm. Khó có thể tìm ra cửa hàng nào, đã bán thứ này ra ngoài thị trường”
Lan lật đáy cái mô hình giấy lên, chỉ tay vào phần thông số nói:
” Theo như cháu biết loại mô hình bằng giấy này, được một công ty ở tỉnh lẻ sản xuất.”
Lan mở laptop vào một trang web, sau khi đăng nhập cô tiếp tục nói:
” đây là bản mô hình đặc biệt, kỷ niệm 10 năm thành lập cty của họ. Chỉ có 300 bộ được bán ra thị trường mà thôi. Để sở hữu được nó, người sưu tập. Ngoài tiền ra, họ phải đăng ký trước một tháng”
Lan mở ra một tab, trên đó hiển thị một cái mô hình dạng quán phở hà nội:
” vừa rồi cháu cũng may mắn đăng ký được bộ này”
Đội trưởng chiến nói:
” hai mau tới đó, chú sẽ nhờ thêm cảnh sát tỉnh bên đó giúp đỡ thêm.
Bằng mọi giá, phải tìm cho ra chân tướng kẻ đã mua bộ mô hình này”
Cả hai rời khỏi phòng của đội trưởng chiến, ra gần tới bãi đậu xe. Vinh nói lan đứng ở gốc cây gần đó đợi cho đỡ nắng, còn mình đi ra lấy xe.
Lúc đi gần tới chỗ cái xe của mình, vinh thấy một người đàn ông ngồi úp mặt vào xe của mình. Hai tay anh ta liên tục ngực, toàn thân rung lên bần bật. Nhìn thấy hành động có phần kỳ lạ của anh ta, vinh vội chạy đến đỡ người đó dậy. Thì thấy đó là đồng chí sang, vinh gọi lớn.
” anh sang, có chuyện gì vậy”
Sang không trả lời, cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức. Tay sang vẫn còn nắm chặt một lọ thuốc, Vinh vội đỡ sang lên xe, phóng như bay ra khỏi sở cảnh sát. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của lan.
Bệnh viện cách đó không xa, vinh chỉ đi mấy phút là tới nơi. Anh chạy xe thẳng tới trước cửa phòng cấp cứu, làm cho mấy người ở gần đó được một phen hú hồn.
Vinh hét lớn:
” cứu người”
Lập tức, có một đội bác sỹ trực ở đó, đẩy một cái băng ca đưa sang vào phòng cấp cứu.
Một lúc sau có một bác sĩ mặc blouse trắng bước ra nói:
” ai là người nhà bệnh nhân”
Sang vội đứng dậy đi tới chỗ bác sỹ nói:
” là tôi”
Bác sĩ nhìn sang nói:
” bệnh nhân mắc bệnh nhồi máu cơ tim, cũng may là cấp cứu kịp thời. Hiện đã qua cơn nguy kịch”
” anh ấy bị nhồi máu cơ tim sao”
bác sỹ đưa cái lọ thuốc lúc nãy sang cầm trên tay cho vinh.
” đúng vậy, đây là thuốc trợ tim. Có lẽ nó bị hết mà không biết, hoặc cậu ta đánh rơi mất vài viên mà không biết.
Tôi nghĩ nên mang thêm một hộp thuốc khác bên mình để dự phòng, tránh trường hợp như thế này xảy ra một lần nữa”
Nói xong bác sĩ quây đi, để lại vinh đứng một mình. Từ trong phòng cấp cứu, sang được một bác sĩ đẩy ra.
Một cô y tá, cầm một tập hồ sơ đến trước mặt vinh nói:
” anh theo tôi làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân cần theo dõi sức khỏe thêm một thời gian”
Vinh đi theo cô y tá nọ, làm thủ tục nhập viện cho sang. Sau khi đưa sang về nhận phòng bệnh. Cậu lấy điện thoại bấm số, báo cho đội trưởng chiến. Một lúc sau vinh thấy đội trưởng chiến cùng với lan đi tới.
Sau khi nghe vinh kể lại sự việc vừa mới xảy ra, lan lúc này mới hiểu tại sao mà lúc nãy vinh phóng xe đi nhanh vậy.
Đội trưởng chiến nói:
” hai đứa đi qua công ty kia đi, mọi việc còn lại ở đây để chú lo cho. Dù gì sang cũng qua cơn nguy kịch rồi”
Cả hai lại tiếp tục đến công ty sản xuất mô hình, theo địa chỉ được in trên sản phẩm.
Đó mà một công ty nhỏ, nằm ở thành phố z. Cách sở cảnh sát thành phố x, hai tiếng chạy xe. Nhờ có sự đánh tiếng trước từ phía đội trưởng sang, cả hai dễ dàng có được email đăng ký của người mua hàng.
Lan lấy điện thoại ra bấm số, định gọi về nhờ sang điều tra thông tin người sở hữu cái mail đó. Thì bị vinh ngăn lại:
” khoan hãy báo thông tin này về sở cảnh sát”
” sao vậy” lan hỏi
” trực giác của tôi mách bảo, không nên để cho người bên sở cảnh sát biết thêm về thông tin này. Vì kẻ thủ ác đang núp bóng chúng ta”
“Vậy anh có thể tự mình làm việc này không”
” dĩ nhiên là không” vinh đáp
” nhưng tôi có một người em kết nghĩa, có thể giúp chúng ta”
” em kết nghĩa” ( lan ngạc nhiên) ” cậu ta thì có thể giúp gì được cho chúng ta”
“Cậu ta là một hacker” vinh đáp.
Lan cất điện thoại vào túi, đoạn đi ra xe cùng vinh đi tới nhà cậu hacker kia.
Chương 14:
Sau một hồi đi qua các con phố, Vinh dừng xe trước cửa của một chung cư cũ. Nhìn từ ngoài, l