Hồ sơ ngọn lửa - Chương 14
ó ở đâu”
” phòng đội trưởng chiến” lan đáp
” không thể nào” vinh ngạc nhiên.
Một lần nữa lan quả quyết.
” đúng tôi thấy nó trên nóc tủ, phòng chú ấy”
Cả hai chạy tới phòng làm việc của đội trưởng chiến, lúc này phòng làm việc không có ai. Lan chỉ lên nóc tủ nói:
” nó trên kia”
Vinh theo hướng tay lan chỉ, liền lấy một cái ghế đẩu lên quan sát thì thấy một cái hũ nhỏ bằng thủy tinh cạnh đó còn đặt một cây cọ vẽ có cán màu nâu. Phần lông cọ còn rất mới nhưng lại bị một lớp keo trong suốt dính chặt.
Khi cái hũ vừa được đưa xuống, cả hai người tròn mắt ngạc nhiên.Trong cái hũ đó, chứa một chất lỏng trong suốt đặc sệt. Vinh bỏ cây cọ vào một cái túi đựng vật chứng, mà cậu ta xin được của một nhân viên giám định. Chuyển qua cho lan sau đó cả hai rời khỏi phòng mang nó tới tổ giám định vật chứng.
Chương 12:
Trên đường đi, có quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu vinh. Liệu tên hung thủ có thực sự là đội trưởng chiến hay chú ấy cũng chỉ là con tốt thí cho nước cờ tiếp theo của kẻ thủ ác.
Đoạn đường trước mặt hai người như dài ra vô tận. Họ lê đôi chân đi một cách nặng nề cảm giác một thứ gì đó đè nặng lên tâm trí mỗi người. Không gian bị bóp lại tới mức ngột ngạt khiến cho cả hai không ai nói thêm được lời nào.
Có đôi khi vinh định nói gì đó với lan nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau cả hai người đã đứng trước cửa phòng giám định. Lan hít một hơi thật sâu đoạn từ từ mở cửa bước vào.
Người cảnh sát lúc nãy thấy họ, chỉ gật đầu một cái hỏi:
” lúc nãy hai người làm gì mà rời khỏi đây nhanh vậy, phát hiện được gì à”
Vinh đặt cây cọ lên bàn, không nói gì. Người nọ hiểu ý, đưa tay cầm vật chứng lên giao cho một đồng chí khác mang đi kiểm tra.
” cậu thấy nó ở đâu”
” là lượm được nó trong khuôn viên sở cảnh sát” vinh nói cho qua chuyện.
Cả hai ngồi chờ đợi khá lâu, cuối cùng đồng chí nọ cũng bước ra. Trên tay anh ta cầm một tờ giấy, đưa cho vinh nói:
” kết quả loại keo trên cây cọ này, và phần keo tìm thấy trên cái ly là một”
” có tìm ra dấu vết gì khác không” vinh hỏi.
” có dấu vân tay, cũng đã cho phân tích rồi. Là của tổ trưởng tổ điều tra các cậu”
Lan nghe tới đây, toàn thân cô như chết đứng:
” cái gì” cô thốt lên.
Đồng chí nọ trấn an:
” khoan đã nào,ngoài ra còn có một dấu vết khác”
Lan đứng phắt dậy, điệu bộ như muốn chồm tới đồng chí kia:
” dấu vết gì”
“một dấu vết khác nằm ở phần rãnh của cây cọ. Nhìn sơ qua, rất giống dấu ngón trỏ chạm vào. Nhưng hoàn toàn không có dấu vân tay”
Vinh nói:
“Điều này chỉ mang đến một hy vọng nhỏ nhoi, rằng hung thủ thực sự. Không phải là ông ấy”
Lan cố hít thở mấy cái thật sâu, đây là cách hữu hiệu để cô giải tỏa căng thẳng. Đoạn quay qua vinh nói.
” chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra”
Vị cảnh sát nọ lên tiếng:
” tôi nghĩ, cô cậu đừng bứt dây động rừng, tôi nói vậy đủ hiểu”
” tôi biết rồi”
Vinh đáp, đoạn cùng lan rời khỏi phòng xét nghiệm.
Về tới phòng của đội trưởng chiến, lúc này ông ấy đang ngồi chống tay trên bàn. Mắt nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Thấy cả hai bước vào, liền nói một câu ngắn gọn:
” hai đứa biết rồi à”
Câu nói ấy, làm cho cả hai bất ngờ. Phải nói là kinh ngạc tới tột độ. Lan bị một cú đả kích lớn, không kìm nổi cơn tức giận. Cô thét lên, thiếu điều rút luôn cây súng mà bắn vào đầu người ngồi trước mặt mình.
” sao chú lại làm thế, tại sao”
Lần này tới lượt đội trưởng chiến ngạc nhiên.
” ơ hay, hai cái đứa này bị gì vậy”
Lan đặt tờ giấy ra trước mặt đội trưởng chiến:
” bị gì chú coi thì biết”
” coi gì, mà hai đứa biết ta nói gì không”
” chú muốn nói vấn đề gì” vinh hỏi.
Đội trưởng chiến đáp:
” là về cái mà ta chuẩn bị cho con bé lan”
Xong ông đứng dậy mở tủ, lấy ra một cái mô hình bằng giấy khá lớn nói:
” cái mô hình này tôi làm cách đây mấy tuần rồi, con bé lan nó thích sưu tập. Nên tôi bí mật làm tặng nó một cái, Cũng là cách tôi cả stress”
Quay qua phía lan, lúc này cô cũng đã dịu xuống. Đội trưởng chiến hỏi:
” mà cháu có chuyện gì vậy”
” chú coi tờ giấy đi”
Đội trưởng chiến vẫn chưa hết bàng hoàng về thái độ của cô cháu gái, liền giở tờ giấy ra xem. Coi xong nét mặt ông biến sắc.
” chết tiệt, hắn vào cả đây để đổ oan cho mình”
” nhưng sao chú lại dùng loại hóa chất đặc biệt kia làm keo” lan hỏi, đội trưởng chiến đáp.
” thực ra chú không biết nữa, cái này chú được một người lạ mặt tặng”
“Chú biết người đó, trông như thế nào không” vinh hỏi.
” cách đây hơn một tháng chú thấy nó ở bàn làm việc, cùng với một lá thư cảm ơn. Được đánh máy kèm theo. Lúc đầu chú cũng do la xem người gửi là ai, để trả lại. Cháu biết mà, xưa nay chú ko nhận quà của ai bao giờ”
Dừng lại một nhịp, đội trưởng chiến nói tiếp:
” nhưng thông tin người gửi vẫn bặt vô âm tín. Chú nghĩ thôi thì sắp đến sinh nhật con bé lan rồi, tiện thể lắp lại làm quà cho nó luôn”
” thật không ngờ”
Đội trưởng chiến thốt lên, tay vỗ mạnh xuống bàn. Vinh nói.
” mọi chuyện đúng thật không như chúng ta nghĩ”
Lan cũng thêm vào:
” vậy bóng người đêm qua có thể là hắn