Hồ sơ ngọn lửa - Chương 13
, cháu muốn kiểm tra kỹ cái ly nước mà tên nghi phạm văn Đông đã sử dụng trước khi chết”
Vị cảnh sát nọ, chỉ về phía cái bàn nói:
” nó ở kia, chúng tôi đang chuẩn bị kiểm tra nó. Nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu mượn thiết bị”
Vinh đáp:
“Vậy bác cho cháu mượn 1 cái kính hiển vi điện tử, và một ít dụng cụ”
Vị cảnh sát nọ gật đầu nói:
” kính đi xuống cuối phòng”
Rồi chỉ tay về phía góc phòng nói tiếp :
” còn dụng cụ cậu cứ lấy ở cái tủ sắt ở góc đằng kia”
Vinh tiến lại chỗ bàn để mẫu vật, không quên cảm ơn người cảnh sát già kia. Để an toàn ông ấy, còn đưa cho hai người mấy đôi găng tay cao su.
Sau khi có được những dụng cụ cần thiết , Vinh bắt đầu tiến hành cắt cái ly thành một mặt phẳng, dùng kính lúp tỉ mỉ soi từng chút một.
Bỗng vinh reo lên:
” nhìn này, có dấu vết của kim tiêm”
Cả lan là vị cảnh sát nọ, đều chú ý vào dấu vết mà vinh chỉ vào. Lan lên tiếng.
” đúng là có dấu kim tiêm, loại này rất nhỏ dùng kính lúp soi kỹ mới thấy”
Vinh lập tức đưa nó qua kính hiển vi, phóng to nó lên. Trên màn hình, cả ba nhìn thấy lỗ kim được phóng đại ra nhìn rất rõ. Mũi kim đâm một đường khéo léo tạo thành một khoảng ở giữa phần giấy và lợp tráng chống thấm nước bên trong ly nước.
Phóng điểm đó lên thêm nữa, họ phát hiện ra một hợp chất giống như keo.
vinh nói:
” tìm ra rồi, hắn dùng kim tiêm thuốc độc vào đây. sau đó dùng một loại keo trong suốt bôi lên, loại này sau một thời gian tiếp súc với nước sẽ tự động tan ra. Lúc này chất độc sẽ phát tán vào trong nước, giết chết tên nghi phạm văn đông kia. Giờ cần phân tích xem, đó là loại keo nào”
Chương 11:
Vị cảnh sát nọ lên tiếng:
” để tôi xem thử”
Đoạn ông ấy cho phóng to, sau khi quan sát kỹ, vị cảnh sát kia nói:
” loại keo này trong suốt có cấu trúc giống với vỏ viên thuốc con nhộng”
Vị cảnh sát nọ, dùng tay từ từ chỉnh ống kính quan sát xung quanh vết kim. Chợt ông ta dừng lại ở một điểm, phóng to nó lên. Chỉ tay vào đó nói:
” dấu vết này, giống cọ vẽ”
Vinh nói:
” cọ vẽ, ở sở cảnh sát này đâu có cọ vẽ vậy nó ở đâu ra?”
Lan nói thêm vào:
” không thể có chuyện một tên sát nhân vào nơi được cho là an ninh bậc nhất thành phố để thực hiện hành vi hạ sát nạn nhân được. Và lại còn biết chắc chắn tên Văn Đông sẽ dùng cái ly nhựa ấy nữa chứ”
Tay cảnh sát đứng bên cạnh hai người tay vẫn đang chỉnh cái kính hiển vi đáp:
“rất có thể hắn là một trong số những người làm việc tại sở cảnh sát hoặc là..”
Tay cảnh sát kia nói đến đây chợt Vinh nhớ ra một điều gì đó liền buộc miệng thốt lên:
” cọ vẽ, đúng rồi”
Vinh nói, sau đó lao ra cửa. Lan không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng vội vã chạy theo sau.
Lan hỏi:
” có chuyện gì vậy”
Vinh trả lời:
” cọ vẽ, hôm qua tôi thấy, bóng một người cầm theo một vật giống cọ vẽ”
” anh thấy ở đâu”
“tôi thấy hắn đi về hướng này, giải thích sau đi, mau lên kẻo hắn hủy chứng cứ”
Cả hai chạy đến bên hông sở cảnh sát, chỗ này có một lò đốt rác lớn. Lúc này một cô nhân viên đứng tuổi, đang chuẩn bị cho khởi động lò lửa. Cũng may khi ngón tay cô ấy, vừa chạm vào nút khởi động. Cũng là lúc cả hai chạy gần tới nơi. Vinh hét lớn.
” dừng lại, dừng lại”
Người nọ nghe thấy vậy, giật mình rút tay lại. Đưa con mắt hướng về phía phát ra tiếng nói, thấy có hai người đang chạy về phía mình.
” có chuyện gì vậy”
Vinh chống tay xuống đầu gối, vừa thở hổn hển vừa nói:
” đừng đốt, đừng đốt”
Lan nói sắc mặt cũng không kém gì vinh:
” tôi cần lấy một vật rất quan trọng trong đây”
Người nhân viên nọ không nói gì, nhưng coi bộ nét mặt cô có chút không vừa ý. Mấy giây sau, mới đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
“Chờ chút”
Nói xong liền với tay cúp cầu dao điện, sau đó mở cánh cửa lò đốt. Cái mùi khô khốc khét lẹt, còn sót lại trong lò bốc ra. Làm cho lan bất giác đưa tay lên bịt miệng, ho khan mấy tiếng.
Vinh lấy một cây cào đặt ở gần đó, dùng sức khéo toàn bộ rác ra khỏi cái lò. Cũng may lượng rác đêm qua không nhiều, cho nên chỉ trong một thoáng, đã bị vinh lôi hết ra ngoài. Lan cũng ngồi xuống bới trong đống rác, xé từng cái bọc nilon để tìm chứng cứ.
Người nhân viên nọ thấy, dưới nền lúc này đã vương vãi toàn rác. Cảm thấy khó chịu ra mặt nói:
” mấy cô mấy cậu làm gì mà bừa hết ra vậy, tính hành xác người khác hay sao”
Vinh trả lời:
” cô yên tâm, lát nữa tụ cháu dọn lại sau”
Rồi quay qua lan nói:
” tìm thấy nó chưa?”
” chưa, lục hết rồi”
” ráng tìm đi, tôi nghĩ chỉ có chỗ này thôi”
Chợt nghĩ đến điều gì đó, Vinh chột dạ nói:
” có thể hắn đã hủy chứng cứ”
Vinh vội đứng phắt dậy, lại chỗ cô nhân viên hỏi bằng giọng gấp gáp:
” từ qua tới nay, lò có hoạt động không cô”
Người phụ nữ trước mặt vinh, càng tỏ ra khó hiểu:
” không, mà có chuyện gì không ?”
” dạ không có gì”
Nói xong vinh tiếp tục tìm kiếm thêm một lúc nữa, kết quả vẫn là con số không. Lan nói:
” tìm hết rồi dọn vào thôi”
Vinh gật đầu, đoạn cùng lan dọn dẹp bãi chiến trường do cả hai tạo ra. Sau đó trở về, trên đường đi chợt lan nhớ ra điều gì đó:
” cọ vẽ đúng rồi tôi từng thấy một cây cọ vẽ”
Vinh hỏi dồi:
” ở đâu, cô thấy n