Hệ thống sinh tồn: rừng rậm nguyên sinh - Chương 2
Hai người đi tiếp hơn nửa tiếng đồng hồ thì gặp một hồ nước xanh trong vắt. Nguyên Khải quan sát một lúc, kịp thời ngăn Trương Linh đang định vục nước rửa mặt và uống lại :
–Nay, khoan đã, nước này không uống được.
–sao vậy? Khó khăn lắm mới tìm được một nguồn nước, anh lại không cho tôi uống à, tôi sắp chết vì khát rồi.
Trương Linh ngẩn người, mặt bắt đầu nhăn nhó.
– Cô nhìn kĩ xem, ao nước này không có nguồn vào, không có dòng chảy. Mặc dù nước trong xanh nhưng màu xanh này chắc chắn là do rong rêu chứ không phải màu nước. Càng xuống đáy nước càng đục không nhìn thấy đáy vì bùn và vi khuẩn. Đây là một ao nước chết do nước mưa đọng lại chỗ trũng lâu ngày mà thành. Muốn uống nước này phải qua nhiều lần lọc mà cô có thể bị tiêu chảy. Trong rừng này chúng ta không có kháng sinh hay thuốc gì khác, nếu bị thì có thể mất mạng .
Nguyên Khải kiên nhẫn giải thích cho Trương Linh. Mặt cô lúc trắng lúc xanh, càng ngày càng méo mó như muốn khóc.
– Chắc không nghiêm trọng đến vậy đâu chứ. Tôi khát lắm rồi, chúng ta có thể đi nhanh kiếm một nguồn nước có được không ?
Hai người nhanh chóng đi tiếp về bên phía rừng cây cao, gần đến nơi, Nguyên Khải thấy trong bụi cỏ có một cái balo đen xì nằm gọn lỏn trong mấy bụi cây găng rừng xen lẫn cỏ giác. Anh tiến lại xem xét xung quanh và kiểm tra cái balo. Sau khi lấy được cái balo ra, anh mở nhẹ nhàng kiểm tra bên trong.
– Cô mau lại đây xem này,có đồ tốt rồi. Cái balo này chắc của người chơi nào đó bỏ lại thì phải.
Nguyên Khải lục lọi trong balo, có 5 hộp đồ ăn đóng hộp,toàn là thịt hộp loại 300g, 2 túi xúc xích mỗi túi 5 cây lớn, và 2 chai nước. Tuy nhiên bên trong chai nước mọc đầy tảo và rong rêu, chắc chắn không uống được.
– Nước này chắc là lấy ở cái ao vừa nãy nên là không uống được. Nhưng chai có thể giữ lại, rửa sạch để trữ nước. Balo chúng ta cũng giữ lại. Trong balo tôi tìm thấy một con dao nhọn nữa.
Anh dơ con dao nhọn ra cho Trương Linh xem, cán dao bằng gỗ, hai đầu tay cầm bọc sắt, lưỡi dao dài tầm 35cm, có vỏ bằng gỗ rất đẹp. Lưỡi cực kì sắc bén, đầu nhọn hoắt sáng loáng.
– Đi thôi, chúng ta đi tìm nước và nơi qua đêm,trời sắp tối rồi. Nếu không muốn đêm nay phải một người ngủ một người thức thì nhanh chân lên.
Hai người đi nhanh về phía trước, sau khi đi qua đoạn sườn núi gồ ghề thì hai người đã gặp một con suối nhỏ. Đúng hơn là một dòng chảy từ khe đá rất nhỏ. Đây là một dạng suối nước ngầm lộ thiên sạch và có thể uống được. Nguyên Khải lấy chai nhựa rửa sạch rồi ghé miệng chai vào lấy nước, sau đó anh đưa chai nước cho Trương Linh.
– Cầm lấy, cô uống nhanh đi. Sau đó chúng ta sẽ tìm chỗ cắm trại ở đây. Cô đi kiếm một ít cành cây khô và cỏ khô rồi mang lại chỗ mấy cái cây to kia nhé, tôi sẽ đi chặt một ít cây và dây leo để dựng lều. Tối nay chúng ta sẽ dựng trại ở đó.
– Được rồi, tôi đi ngay.
Trương Linh đáp lời rồi đi tìm một ít cành củi khô và vật liệu dễ cháy để tối sẽ nhóm lửa. Có lửa ít nhất sẽ xua đuổi được thú dữ săn mồi về đêm và giữ ấm cho hai người.
Nguyên Khải thì đi vào phía rừng cây bụi, anh chọn những cây to bằng cổ tay và cổ chân, chặt chúng ra thành đoạn tầm 2m và lấy dây leo đem về chỗ đã chọn làm nơi trú ẩn.
Anh liên tục chuyển mấy chuyến, đến khi cảm thấy cây đã đủ anh liền bắt tay vào làm một căn lều trú ẩn tạm thời. Buộc các đoạn dài vào thân cây làm khung, sau đó đào vài cái hố chôn thêm một số cây thẳng nhau làm một đoạn rào thưa rồi mới buộc lá cây lên che gió. Phía trên anh làm một mái lá chéo đơn giản, nếu trời không mưa to sẽ không có nước dột được vào trong.
Trương Linh đã kiếm được một đám củi kha khá và rất nhiều cỏ khô, tạm thời phía trong lều có thể lót cỏ khô để giữ ấm. Còn củi sẽ đốt ngay phía lối ra mà Nguyên Khải chừa lại để ra vào.
Màn đêm dần buông xuống, Nguyên Khải nhóm một đống lửa nhỏ để sưởi ấm, anh và Trương Linh ngồi trong lều trú ẩn, mỗi người cầm một hộp thịt đóng hộp ăn ngon lành. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.
– Trước đây anh làm nghề gì, sao anh lại thông thạo địa hình trong rừng thế?
– Tôi trước đây rất thích cắm trại, nên hay xem mấy chương trình sinh tồn trên tivi. Hồi trước tôi còn hay mong có cơ hội đi cắm trại trong rừng già, ai dè ước mơ giờ lại thành sự thật rồi. Còn cô, trước đây cô làm nghề gì ?
– Tôi á, tôi còn chưa học xong. Tôi đang học sư phạm năm hai, còn lâu mới tốt nghiệp *cười*
– Vậy là cô mới 20 tuổi thôi à. Tôi năm nay đã 26 rồi, tốt nghiệp được 3 năm. Tốt nghiệp đại học xong thì tôi nhập ngũ, mới xuất ngũ được mấy tháng thôi.
– Vậy là tôi phải gọi anh là anh rồi. Tôi gọi anh là anh Khải nhé?
– Cũng được,vậy tôi gọi em là Linh nhé. Được rồi, hôm nay hai chúng ta nên ngủ sớm, mai sẽ phải di chuyển đến nơi nào an toàn hơn tránh bọn săn người tìm thấy. Em vào phía trong nằm đi, anh sẽ ngủ phía gần cửa vừa canh gác luôn.
Nguyên Khải đẩy Trương Linh vào phía trong lều, chỗ vách lều đã được anh che kĩ bằng lá cây nên không sợ lạnh nữa. Trương Linh ngoan ngoãn nằm vào chỗ mình, ban đầu cô vẫn sợ anh làm gì mình mà không dám ngủ. Thấy vậy Nguyên Khải bật cười:
Yên tâm ngủ đi, nếu tôi có ý định làm gì em thì em nghĩ với sức của em có thể làm được gì ?
Suy nghĩ một hồi thấy Nguyên Khải nói cũng đúng, Trương Linh liền yên tâm ngủ thiếp đi. Nguyên Khải ném thêm vào đống lửa hai khúc củi to nữa rồi cũng nhắm mắt lại. Cứ thế, hai người yên ổn mà qua được một đêm trong rừng.