Hệ thống sinh tồn: rừng rậm nguyên sinh - Chương 1:
Trong một khoảng rừng trống, Nguyên khải bắt gặp một cô gái tả tơi đang nằm. Cách đó không xa có một cái xác chó sói to lớn và dấu vết vật lộn. Ừm, cô gái này vẫn còn sống , hơi thở vẫn còn nhè nhẹ. Quần áo tả tơi không còn mảnh nào lành lặn. Nguyên khải hơi đỏ mặt, ừm, cũng quá gợi đòn đi…
Nguyên khải lại lay cô gái tỉnh lại.Sự đề phòng hiện rõ lên gương mặt cô. Tay cầm chặt một chiếc liềm sắt quơ về phía anh… Mẹ nó, sao cô có cái vẻ mặt như tôi là kẻ đã khiến cô thành cái bộ dạng này vây ? Thật khó chịu . Hai người cứ thế ngồi lườm nhau đến khoảng mười lăm phút.
– Cô nói gì đi chứ tại sao không lên tiếng ?
Trương Linh gằn giọng hỏi:
– Anh là ai ? Tại sao lại ở đây ? Anh cũng bị hệ thống kéo vào đây à ?
Nguyên khải lúng túng, giọng cô ấy hay quá.
Anh ngước nhìn nhìn lên khuôn mặt cô ấy. Thời lem luốc nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng thanh thoát. Đôi mắt Hạnh to tròn nhìn anh chằm chằm.
Anh ấp úng trả lời:
– Đúng rồi tôi cũng bị hệ thống kéo vào cái trò chơi chết tiệt này. Cô vào đây được mấy ngày rồi? Tôi tên Nguyên Khải hôm nay là ngày thứ 2 tôi tiến vào trò chơi.
–Tôi tên là Trương Linh. Tôi vào đây được ba ngày.
Nguyên khải ngẩn người, sao cô lại mang được liềm vào đây? Tôi nhớ là hệ thống sẽ loại bỏ hết những đồ không liên quan trước khi vào mà, tôi chỉ được mang món đồ trị giá năm mươi ngàn vào đây thôi.
Mẹ nó, năm mươi ngàn thì mua được cái gì chứ. Tôi lại phải mua một con dao gọt hoa quả và một chiếc bật lửa chống nước.
Còn cô cô được mang những thứ gì vào ?
Trương Linh ngẩn người:
– Tôi được mang món đồ trị giá mười triệu vào đây.
–Mười triệu, cái hệ thống chết tiệt này có cần phân biệt đối xử bất công đến vậy không chứ. Vậy cô đã mua những gì thế?
— À, quần này ba triệu, giày leo núi năm triệu, áo T-shit này rẻ lắm,chỉ có hai triệu thôi.
Nghe đến đây vẻ mặt Nguyên Khải như đang nhìn một con ngốc. Đùa, cô gái này sao lại có thể ngây thơ thế nhỉ. Rõ ràng có thể mang nhiều thứ hữu ích hơn thế mà, sao cô ta không nghĩ mang chút gì có thể ăn được nhỉ.
Nghĩ nghĩ một lúc, Nguyên Khải chợt hỏi: – Thế cái lưỡi liềm này cô lấy ở đâu ra ? Trương Linh hờ hững đáp:
–Tôi nhặt được, vừa đến tôi đã thấy nó nằm trên mặt đất rồi nên cứ thế lấy dùng thôi.
Nguyên Khải cầm cái liềm lên xem thử. Cái liềm thật sắc bén,cán liềm vừa vặn, vẫn còn rất mới, bên trên có logo dập nổi của thương hiệu sắt thép việt úc rất nổi tiếng. Quả nhiên là hàng có thương hiệu, rất chắc chắn, cầm rất đầm tay.
Anh nói tiếp:
– Tạm thời liềm cứ để tôi cầm, cô đi cùng tôi đi, hai chúng ta phải rời khỏi mảnh rừng rậm này, tìm một con suối có nước sạch và thức ăn trước khi trời tối. Mong là chúng ta có thể tìm được một chỗ trú chân an toàn để qua đêm nay.
Nguyên Khải dẫn Trương Linh đi về phía cánh rừng nhiều cây to, vừa đi vừa chỉ cho cô cách nhận biết các loại nấm có độc và nấm ăn được trong rừng. Đi qua một đoạn có toàn cây ráy lâu năm, thân cây mọc đầy rêu, củ ráy to trồi lên cả bên trên mặt đất, Nguyên khải nói:
– đây là cây ráy,toàn thân bao gồm củ và lá của cây này có độc, khi chạm vào nhựa tiết ra từ cây sẽ bị ngứa ngáy khó chịu rất lâu, tuy nhiên củ này khi nấu chín thật kĩ có thể miễn cưỡng làm no bụng. Mặc dùvẫn có một phần độc tố khiến cô bị ngứa cổ hoặc khó thở nhưng không đáng ngại. Tạm thời chúng ta sẽ bỏ qua nó, đi tìm một số thứ khác có thể ăn được trước. Nếu không có gì khác thì sẽ dùng đến nó sau.
Hai người tiếp tục đi, Nguyên Khải cầm liềm đi trước mở đường, Trương Linh cầm một đoạn cây khô mà Nguyên Khải mới nhặt được đi theo sát phía sau. Mặt trời đã ngả về tây, khoảng chừng hơn ba giờ chiều nhưng trong rừng tối nhanh, hai người phải tìm được thức ăn, nước và chỗ qua đêm nhanh nhất có thể. Bỗng Nguyên Khải reo lên:
–a ha, tuyệt vời, tôi thấy một dây đài hái. Linh à, giúp tôi kéo cái dây này một chút. Nào, cầm lấy, tôi thấy phía trên có đến năm, sáu quả rất lớn. Hái được mấy quả này xuống là tối nay tôi và cô không lo đói rồi.
Anh vừa nói vừa chặt một đoạn dây leo đưa cho Phương Linh, cô ngước lên nhìn theo cái dây leo thấy phía trên không xa có năm, sáu quả màu xanh, tròn như quả bưởi và khá to. Mặc dù vẫn có mấy điều thắc mắc nhưng cô vẫn chưa hỏi gì, cô nắm dây leo thật chặt, cố sức kéo theo sự hướng dẫn của Nguyên Khải để anh trèo lên cái cây bên cạnh bất mấy quả đang treo lủng lẳng trên cái dây leo kia xuống. Vật lộn gần nửa tiếng cuối cùng hai người cũng bất hết được quả.
Tất cả được sáu quả to, Nguyên Khải cắt cái dây cuống quả khá dài để buộc chúng lại với nhau rồi vác lên vai. Anh lên tiếng: –Đi thôi, tôi và cô đi sang mé bên kia, tôi nghe bên đó như có tiếng nước chảy, chắc là có suối. Qua đó tìm chút nước sạch rồi tìm chỗ cắm trại nữa là xong.