Lý Hạo cảm giác đôi chân mình như lún sâu vào lòng đất khi đối diện với cánh cổng khổng lồ sừng sững trước mặt. Cánh cổng được dựng từ những mảnh xương trắng, đan xen với những dây leo khô cằn giống như tĩnh mạch, mỗi đường nét toát lên vẻ đáng sợ kỳ dị. Trên bề mặt xương, những hình khắc méo mó mô tả các cảnh tượng đau đớn: con người bị xé toạc, những linh hồn bị kéo xuống vực thẳm, và những bóng ma gào thét giữa ngọn lửa đỏ rực.
Phía trên cánh cổng, một dòng chữ kỳ lạ được khắc bằng thứ chất lỏng đỏ tươi như máu, phát ra ánh sáng âm u. Dòng chữ dường như sống động, nhấp nháy và co giật như bị một thứ gì đó vô hình điều khiển. Lý Hạo không hiểu ý nghĩa của chúng, nhưng chỉ cần nhìn, anh cũng cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Không gian xung quanh cánh cổng càng khiến mọi thứ thêm phần đáng sợ. Bầu trời đỏ quạch như máu, bị xé nát bởi những tia sét đen không phát ra âm thanh, chỉ lóe lên rồi biến mất trong im lặng. Những ngọn cây khô héo chĩa lên như móng vuốt, rải rác quanh cánh cổng là những xác chết đã phân hủy, nằm lẫn với đất đá. Một vài cái đầu lâu vẫn còn nguyên vẹn, hốc mắt sâu hoắm nhìn chăm chăm vào anh, như thể đang mỉm cười chế nhạo.
Lý Hạo cảm nhận được một sức ép vô hình từ cánh cổng, như thể nó đang mời gọi nhưng đồng thời cũng cảnh báo anh. Một tiếng rì rầm vang lên từ sâu trong cánh cổng, tựa như hàng ngàn giọng nói đang hòa lẫn vào nhau, thì thầm những lời nguyền rủa.
Anh ngập ngừng bước tới, đôi tay run rẩy chạm vào cánh cổng. Lập tức, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc và mùi thịt thối rữa. Cánh cổng rung chuyển nhẹ, phát ra những âm thanh ghê rợn, như tiếng xương gãy răng rắc.
Khi cánh cổng từ từ mở ra, một luồng ánh sáng đỏ rực từ bên trong phóng ra, chiếu sáng cả khu vực. Nhưng ánh sáng đó không mang đến sự an tâm, mà như một lời cảnh báo khủng khiếp. Phía sau cánh cổng là một con đường dẫn sâu vào bóng tối, hai bên đường là những cột đá dựng đứng, trên mỗi cột treo lủng lẳng những thân thể đã bị phân hủy một nửa. Máu nhỏ từng giọt xuống mặt đất, hòa lẫn với những dòng máu cũ đã khô cứng tạo thành một lớp bùn đỏ nhầy nhụa.
Lý Hạo không còn lựa chọn nào khác. Anh bước vào, và ngay khi cánh cổng khép lại phía sau, một tiếng thét xé toạc không gian vang lên, như hàng trăm linh hồn bị tra tấn cùng một lúc.
Con đường anh đi ngày càng trở nên kỳ dị. Hai bên, những cột đá bỗng phát sáng mờ mờ, và từ trong đó, những khuôn mặt méo mó xuất hiện, nhìn chằm chằm vào anh. Một vài khuôn mặt gào lên những tiếng thét chói tai, số khác thì mấp máy miệng như đang gọi tên anh.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân anh rung chuyển. Từ lòng đất, những bàn tay xương xẩu nhô lên, cố gắng túm lấy chân anh. Lý Hạo vội vàng nhảy sang một bên, nhưng mỗi lần anh tránh được, những bàn tay khác lại xuất hiện nhiều hơn. Móng vuốt sắc nhọn của chúng cứa rách quần áo, để lại những vết xước rỉ máu trên da thịt anh.
Anh chạy không ngừng, mồ hôi hòa lẫn với máu chảy ròng ròng xuống mặt. Phía trước, anh nhìn thấy một bức tượng khổng lồ đứng chắn giữa con đường. Bức tượng mô tả một sinh vật nửa người nửa thú, với đôi mắt đỏ rực, hai cánh tay dài gấp đôi cơ thể, và trên mỗi ngón tay là những móng vuốt sắc nhọn đầy máu.
Khi Lý Hạo tiến gần, bức tượng bất ngờ động đậy. Nó từ từ mở mắt, và đôi mắt đỏ rực ấy khóa chặt vào anh. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bức tượng, như thể nó không phát ra từ miệng, mà từ chính không gian xung quanh.
“Ngươi đã chọn con đường này. Không có lối quay lại.”
Bức tượng vung tay lên, và từ đôi tay khổng lồ đó, những dòng máu phun ra, biến thành những con quái vật nhỏ nhắn với đôi mắt phát sáng. Chúng lao về phía Lý Hạo, từng bước chậm rãi nhưng đầy đe dọa.
Lý Hạo không còn đường thoát. Anh cầm lấy một mảnh đá nhọn trên đất, cố gắng chiến đấu. Mỗi lần anh đâm vào một con quái vật, cơ thể nó tan biến thành máu, nhưng ngay lập tức, máu đó lại tụ lại và tạo thành một con quái vật mới.
Cuộc chiến kéo dài, và khi Lý Hạo gần như kiệt sức, bức tượng đột nhiên phát ra một tiếng gầm lớn, rồi nứt ra. Từ bên trong, một dòng máu đen chảy ra, hòa lẫn vào mặt đất.
Lý Hạo lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh và nhận ra con đường phía trước đã mở ra một lối đi mới. Anh bước qua dòng máu, cảm giác như nó đang cố kéo anh lại. Nhưng anh không dừng bước, tiếp tục đi sâu vào bóng tối, dù không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Cả không gian lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của anh vang lên giữa nơi địa ngục này. Anh nhận ra rằng, đây không phải là nơi anh có thể dễ dàng thoát ra.