Bầu trời phía trên cánh đồng u ám, ánh trăng đỏ như máu treo lơ lửng, chiếu xuống những ngôi mộ rải rác khắp nơi. Không khí nặng nề, lạnh lẽo bao trùm, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc của xác thịt phân hủy. Mỗi bước chân của Lý Hạo trên mặt đất mềm lún như đang giẫm lên một thứ gì đó không phải đất, mà là xác người ẩn bên dưới lớp bùn nhão nhét.
Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng tiếng thì thầm rì rầm từ khắp nơi như muốn nhấn chìm lý trí của anh. Đôi tai anh vang vọng những tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét đau đớn của những linh hồn bị đày đọa. Đằng xa, giữa cánh đồng, một bóng người lướt qua nhanh chóng, để lại một vệt máu dài trên không trung.
Lý Hạo run rẩy tiến về phía trước, đôi mắt dõi theo những ngôi mộ cũ kỹ được khắc những dòng chữ kỳ lạ bằng máu. Mỗi tấm bia mộ đều có một hình khắc nhỏ ở góc dưới: khuôn mặt của một người đang hét lên, biểu cảm đầy kinh hoàng như bị chôn vùi trong đau đớn tột cùng. Anh cố không nhìn quá lâu vào những khuôn mặt ấy, nhưng cảm giác như chúng đang sống dậy, đôi mắt trên bia đá theo dõi anh từng bước một.
Bỗng, từ một ngôi mộ gần đó, một bàn tay trắng bệch bật ra từ lòng đất, máu tươi chảy dọc theo các ngón tay khẳng khiu. Lý Hạo giật mình, lùi lại, nhưng bàn tay ấy không ngừng vươn lên, kéo theo một cơ thể phân hủy, từng mảng da thịt rách toạc, lộ ra xương trắng. Khuôn mặt của nó không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại một hốc mắt đen ngòm, nhưng dường như nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh.
“Đừng… đi…” Giọng nói khàn khàn phát ra từ sinh vật đó, mỗi từ như một lưỡi dao đâm vào tâm trí anh. Lý Hạo hét lên, quay người bỏ chạy, nhưng bàn chân anh lại đạp lên một thứ gì đó mềm nhũn. Anh cúi xuống nhìn và nhận ra đó là một khuôn mặt người, nhưng không còn cơ thể, chỉ là một cái đầu đang nằm giữa đất bùn. Miệng của nó há to, gào lên trong vô vọng.
Tiếng gào thét ấy kéo theo hàng loạt âm thanh từ các ngôi mộ xung quanh. Từng bàn tay bật ra khỏi đất, rồi những hình thù gớm ghiếc bắt đầu xuất hiện, lê lết trên mặt đất, tất cả đều hướng về phía anh. Những sinh vật ấy kéo theo những tiếng gào rú vang vọng cả cánh đồng, như một bản nhạc của địa ngục.
Lý Hạo chạy thục mạng, nhưng cánh đồng dường như không có điểm cuối. Mỗi lần anh nghĩ mình đã thoát khỏi những bóng ma đó, thì chúng lại xuất hiện trước mặt, như thể nơi đây đang trêu đùa anh. Trên bầu trời, ánh trăng đỏ ngày càng sáng rực, phủ lên mọi thứ một sắc đỏ ma quái.
Phía trước, một cây cổ thụ khổng lồ hiện ra giữa cánh đồng. Cây có những cành khô cằn, gồ ghề, nhưng điều đáng sợ nhất là những chiếc xác người treo lủng lẳng trên các cành. Những sợi dây thừng rỉ máu, và từ những cái xác, máu nhỏ xuống tạo thành một vũng đỏ đậm xung quanh gốc cây. Dưới ánh sáng đỏ rực, những xác chết ấy như đang cử động, mắt mở to, miệng mấp máy như muốn nói điều gì.
Lý Hạo không muốn tiến lại gần, nhưng như bị một lực hút vô hình, anh không thể ngừng bước. Khi đến gần hơn, anh nhận ra những khuôn mặt trên cây đều quen thuộc. Đó là những đồng nghiệp cũ của anh, những người đã mất tích khi làm việc trên tuyến đường sắt này.
“Hạo…” Một trong những cái xác cất tiếng gọi, giọng nói như tiếng gió rít qua khe cửa. “Hãy cứu chúng tôi… trước khi ngươi… trở thành một trong số chúng ta.”
Lý Hạo hét lên, quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa quay đi, anh đụng phải một bóng đen cao lớn. Anh ngước nhìn, và thấy một người đàn ông mặc bộ đồng phục lái tàu cũ kỹ. Khuôn mặt ông ta bị biến dạng, đôi mắt đỏ rực, như hai lò than cháy rực trong bóng tối. Ông ta không nói gì, chỉ giơ tay chỉ về phía trước, nơi một con đường mòn đầy máu hiện ra giữa cánh đồng.
“Đi… hoặc chết,” ông ta nói, giọng nói vang lên như hàng trăm linh hồn cùng hợp lại.
Lý Hạo không còn lựa chọn nào khác. Anh chạy theo con đường đó, mỗi bước chân đều đạp lên máu và những mảnh xương vỡ. Hai bên đường, những bóng ma lướt qua, thì thầm những lời nguyền rủa bằng thứ ngôn ngữ anh không hiểu. Mỗi lời nói ấy như một mũi dao đâm sâu vào tâm trí anh, khiến anh cảm thấy như bản thân đang dần mất đi lý trí.
Cuối con đường, một cánh cổng đá khổng lồ hiện ra. Cánh cổng được chạm khắc những hình ảnh kinh hoàng: những con người bị quỷ dữ hành hạ, bị kéo lê xuống địa ngục. Dưới chân cổng, máu chảy thành dòng, tạo thành những dòng chữ kỳ lạ phát sáng yếu ớt trong bóng tối.
Lý Hạo biết rằng, vượt qua cánh cổng này có thể dẫn anh đến một nơi còn đáng sợ hơn, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Khi anh đặt chân đến trước cổng, nó tự động mở ra, phát ra một tiếng gầm rú như tiếng khóc của hàng ngàn linh hồn.
Phía bên kia cánh cổng, bóng tối dày đặc như đang chờ đợi anh, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai bước qua. Lý Hạo hít một hơi thật sâu, cố gắng dồn hết can đảm, và bước vào.