Lý Hạo loạng choạng đứng dậy giữa sân ga ma quái, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng gió gào rú như một bản giao hưởng của sự kinh hoàng. Anh muốn chạy, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng đôi chân như bị đông cứng bởi nỗi sợ hãi. Mỗi bước đi đều khiến bóng tối như siết chặt hơn, những tiếng thì thầm rì rầm vang lên từ mọi phía, như thể những linh hồn trong cõi chết đang gọi tên anh.
Phía trước, một hành lang dài hun hút hiện ra, dẫn vào một tòa nhà cũ nát. Bức tường hai bên được bao phủ bởi những vệt máu loang lổ, tạo thành những hình thù kỳ dị như khuôn mặt đang cười đầy ám ảnh. Lý Hạo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào hành lang, ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ bé trong tay chỉ đủ chiếu sáng vài bước chân phía trước. Không khí trong hành lang nặng nề đến khó thở, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi hôi thối của xác chết khiến Lý Hạo muốn nôn mửa.
Sàn nhà lát đá lạnh lẽo dính đầy máu và những vệt trầy xước, như thể ai đó đã bị kéo lê qua đây bằng một lực mạnh khủng khiếp. Tiếng giày anh vang vọng trong không gian im lặng, nhưng đôi khi, anh nghe thấy tiếng bước chân khác đuổi theo sau mình. Lý Hạo quay lại, nhưng đằng sau chỉ là bóng tối đặc quánh. Tuy nhiên, anh cảm nhận rõ ràng một ánh mắt vô hình đang dõi theo, lạnh lẽo và ghê rợn. “Ai ở đó?” Lý Hạo hét lên, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại, kéo dài trong không gian như những tiếng khóc nỉ non.
Đột nhiên, ánh đèn pin của anh chớp tắt, rồi vụt tắt hẳn. Một tiếng cười khúc khích vang lên từ xa, nhẹ nhàng nhưng đậm chất ma quái, như tiếng trẻ con chơi đùa trong bóng tối. Lý Hạo bật run, vội vã đập vào đèn pin, và ánh sáng lập lòe trở lại. Nhưng giờ đây, xung quanh anh không còn là hành lang trống rỗng nữa. Hai bên tường, những bàn tay đẫm máu từ trong bóng tối thò ra, cào cấu lên mặt tường tạo thành những tiếng ken két đáng sợ.
Máu từ những bàn tay ấy chảy xuống sàn nhà, hòa quyện với bóng tối như một dòng suối đỏ rực. Những giọt máu nhỏ xuống sàn tạo thành tiếng tí tách đều đều, như tiếng đồng hồ đếm ngược. Phía trước, cuối hành lang, Lý Hạo thấy một cánh cửa gỗ lớn, nặng nề và cũ kỹ. Cánh cửa như được khắc những ký tự lạ, mà nhìn kỹ, anh nhận ra đó là những vết trầy xước do móng tay người tạo ra. Xung quanh cánh cửa, những vệt máu đã khô sẫm màu, nhưng lại có những dòng máu tươi mới đang chảy xuống, như thể nó vừa “nuốt chửng” một sinh vật sống nào đó.
Dù sợ hãi tột độ, Lý Hạo vẫn không thể ngừng bước. Anh biết mình không thể quay lại, bởi phía sau là những thứ còn đáng sợ hơn. Cánh cửa như đang hút anh lại, mỗi bước chân tiến gần, anh cảm thấy như linh hồn mình bị rút cạn. Tay anh run rẩy chạm vào cánh cửa, và ngay khi đẩy nhẹ, nó tự mở ra, phát ra một tiếng kẽo kẹt kéo dài. Bên trong căn phòng là một cảnh tượng kinh hoàng. Những chiếc đèn dầu treo lơ lửng trên không, phát ra ánh sáng đỏ rực như máu.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài, xung quanh là những chiếc ghế gỗ mục nát, mỗi chiếc đều có một hình hài ngồi trên đó. Những cái xác khô quắt, đầu cúi xuống, nhưng đôi mắt rỗng hoác vẫn như đang dõi theo Lý Hạo. Anh bước vào, và cánh cửa sau lưng đột ngột đóng sầm lại. Tiếng cười ma quái lại vang lên, lần này to và rõ hơn. Từ góc phòng, một người phụ nữ xuất hiện. Cô ta mặc bộ sườn xám đã mục nát, đôi mắt đen ngòm và làn da nhợt nhạt như xác chết. Nụ cười méo mó trên khuôn mặt khiến Lý Hạo muốn hét lên, nhưng không một âm thanh nào phát ra từ cổ họng anh.
Người phụ nữ tiến lại gần, từng bước kéo lê đôi chân trần đầy máu. “Ngươi… là người tiếp theo,” cô ta thì thầm, giọng nói khàn khàn, vang vọng trong không gian như tiếng than khóc của những linh hồn. “Ngươi không bao giờ được phép quay lại nữa. Đây là nơi dành cho những kẻ lạc lối… nơi mà thời gian và sự sống không còn tồn tại.” Lý Hạo lùi lại, nhưng không còn đường thoát. Những xác chết xung quanh bắt đầu cử động, từng cặp mắt vô hồn đồng loạt hướng về phía anh. Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên từ tất cả các hướng.
Tay anh vô thức nắm chặt chiếc đèn pin, nhưng ánh sáng giờ đây dường như không thể xua tan bóng tối. Người phụ nữ vươn tay về phía anh, móng tay dài sắc nhọn nhỏ máu xuống từng giọt. Khi bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai anh, Lý Hạo cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, như thể toàn bộ máu trong người đang bị rút cạn. Đúng lúc đó, từ sâu trong tâm trí, một tiếng gào thét vang lên, khiến anh giật mình tỉnh lại. Lý Hạo vội vàng vùng ra khỏi bàn tay lạnh lẽo đó, lao về phía cửa. Anh dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa, và cuối cùng, nó bật mở.
Anh lao ra ngoài, nhưng không phải trở về hành lang ban đầu, mà là một thế giới hoàn toàn khác. Trước mắt anh là một cánh đồng trải dài, nhưng không phải là một cánh đồng xanh tươi. Những cánh đồng nơi đây được bao phủ bởi hàng ngàn ngôi mộ nhỏ, với những chiếc bia đá khắc tên bằng thứ chữ mà anh không hiểu. Không khí lạnh lẽo, và trên bầu trời, ánh trăng đỏ như máu chiếu xuống, làm nổi bật những bóng người lờ mờ lướt qua giữa các ngôi mộ.
Lý Hạo nhận ra, anh không chỉ lạc vào một nơi ma quái. Anh đang bước vào một cõi chết, nơi mà sự sống không còn tồn tại. Nhưng câu hỏi duy nhất vang lên trong tâm trí anh là: “Làm sao để thoát khỏi đây?”