Lý Hạo đứng sững giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin cầm tay không đủ xua tan bóng tối dày đặc đang bao quanh anh. Cả khu vực ga tàu không có tên này chìm trong một bầu không khí kỳ lạ, lạnh lẽo đến tê người. Gió rít qua những tòa nhà cũ kỹ và những cột đèn gỉ sét, phát ra âm thanh như tiếng thở dài của một thực thể vô hình. Dường như mọi thứ nơi đây đã bị thời gian lãng quên, bị bỏ lại trong một thực tại méo mó không thuộc về thế giới này.
Lý Hạo nuốt khan, từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Đôi giày của anh đạp lên những mảnh vụn kính vỡ, phát ra những tiếng kêu lạo xạo đáng sợ. Những toa tàu hoang tàn nằm rải rác xung quanh, phủ đầy rêu phong và máu khô đã chuyển màu đen sẫm. Trong bóng tối, những vệt máu loang lổ trông như những bàn tay gớm ghiếc vươn ra từ mặt đất, cố níu lấy mọi thứ bước qua.
Một tiếng động đột ngột vang lên từ phía sau. Lý Hạo quay phắt lại, tim đập dồn dập. Trong ánh sáng chập chờn từ đèn pin, anh thấy một bóng đen lướt qua phía cuối sân ga. Nó không di chuyển bằng chân mà dường như trôi nổi trên không, để lại một vệt dài màu đỏ sẫm như máu trên mặt đất. Tiếng thở gấp gáp của Lý Hạo vang vọng trong không gian, hòa quyện với tiếng gió rít khiến anh có cảm giác mình đang bị bao vây bởi một thế lực vô hình.
Anh lấy hết can đảm tiến về phía bóng đen vừa biến mất, ánh đèn pin quét qua những bức tường cũ kỹ đầy vết nứt và những dòng chữ kỳ lạ được viết bằng máu. Một dòng chữ đập vào mắt anh: “Không lối thoát.” Dòng chữ ấy chảy dài như thể máu vẫn còn đang nhỏ xuống, tạo thành từng giọt vang vọng trong không gian.
Lý Hạo tiếp tục bước đi, dù mỗi bước chân đều khiến anh muốn quay đầu bỏ chạy. Ga tàu như một mê cung không lối thoát, các toa tàu bị bỏ hoang trở thành những cỗ quan tài khổng lồ, giam giữ những điều kinh hoàng bên trong. Anh liếc qua một cửa sổ vỡ, và ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin phản chiếu lại hình ảnh của chính anh—nhưng điều kinh hoàng là, trong tấm kính nứt nẻ đó, phía sau anh hiện lên một gương mặt trắng bệch với đôi mắt đen ngòm. Một tiếng cười rùng rợn vang lên ngay bên tai, khiến anh đánh rơi đèn pin. Ánh sáng lăn tròn trên mặt đất, để lại những bóng đen dao động như đang nhảy múa.
Không khí đột nhiên nặng nề hơn, như thể toàn bộ không gian đang bị đè bẹp bởi một lực lượng vô hình. Lý Hạo nhặt đèn pin lên, tay run rẩy. Anh nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía trước. Dưới ánh sáng yếu ớt, một hình dáng mờ ảo hiện ra từ trong bóng tối. Đó là một người đàn ông mặc đồng phục lái tàu cũ kỹ, khuôn mặt bị biến dạng, da thịt rách nát, để lộ xương trắng hếu bên dưới. Đôi mắt ông ta trống rỗng, đen ngòm như vực thẳm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía anh.
“Ngươi… đã đến đây,” giọng nói khàn khàn, vang lên như tiếng gió hú, khiến Lý Hạo như đông cứng tại chỗ. Người đàn ông tiến gần hơn, từng bước kéo lê đôi giày đã mục nát, để lại những vết máu dài trên mặt đất. “Chuyến tàu này… không dành cho người sống. Rời đi… trước khi quá muộn.”
Nhưng trước khi Lý Hạo kịp phản ứng, bóng dáng ấy tan biến như sương mù, để lại một khoảng không trống rỗng và lạnh lẽo. Anh quay người bỏ chạy, đôi chân không còn nghe theo lý trí, chỉ biết lao đi trong vô định. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hòa lẫn với tiếng gió rít và tiếng hú kỳ quái vang lên từ bốn phía.
Khi chạy đến cuối sân ga, Lý Hạo dừng lại, thở hổn hển. Phía trước anh là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, đóng chặt. Anh đưa tay mở cửa, và một luồng gió lạnh buốt thổi tung ra, mang theo mùi hôi thối nồng nặc của xác chết. Bên trong căn phòng nhỏ tối om, anh thấy hàng chục thân xác treo lơ lửng trên trần nhà. Những thi thể đã phân hủy, máu khô nhỏ xuống từng giọt, tạo thành những vũng đen trên sàn. Đôi mắt của họ mở to, trống rỗng, như đang nhìn chằm chằm vào anh. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ sâu trong bóng tối, khiến Lý Hạo lùi lại, va mạnh vào tường. Một bàn tay lạnh ngắt bám lấy vai anh. Anh quay lại và đối mặt với một người phụ nữ có mái tóc dài rũ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt đầy máu, đôi môi khẽ mấp máy như đang nói gì đó, nhưng không thành tiếng. Cô ta kéo anh lại gần, hơi thở hôi thối phả vào mặt anh.
“Ngươi… cũng sẽ… thuộc về nơi này…” Cô ta thì thầm, và đột nhiên, một tiếng cười man rợ vang lên từ khắp mọi nơi. Những bóng đen từ bốn phía bắt đầu tụ lại, bao vây anh. Lý Hạo hoảng loạn, hét lên và dùng hết sức lực đẩy người phụ nữ ra, chạy thục mạng ra ngoài.
Khi anh lao ra khỏi căn phòng, sân ga giờ đây đã biến thành một nơi hoàn toàn khác. Không còn là sự hoang vắng, mà là một cõi chết đầy ma quái. Những bóng ma lơ lửng khắp nơi, với cơ thể đẫm máu và những tiếng thì thầm đáng sợ. Lý Hạo ngã quỵ xuống, đôi mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, nơi ánh trăng đỏ như máu chiếu xuống.
Tiếng còi tàu vang lên từ xa, nhưng lần này không phải là tiếng còi bình thường. Nó vang lên như tiếng than khóc của hàng ngàn linh hồn, kéo theo sự tê liệt trong tâm trí anh. Lý Hạo không biết làm cách nào để thoát khỏi nơi này, nhưng anh biết rằng đêm nay chỉ mới bắt đầu.